có chút nôn nóng. Thanh niên trên xe ngựa mắt thấy chỉ có hít vào mà
không thở ra, nếu không được cứu chữa sợ rằng thật sự phải chết. Đúng vào
lúc hắn chuẩn bị mời Vệ Giáo đi vào thành một chuyến nữa thì Lệnh Hồ
Xung Vũ rốt cuộc cùng Tôn Công Nhượng mang theo theo một xe ngựa vội
vội vàng vàng chạy ra khỏi thành, mang đến một lão thầy thuốc mái tóc
trắng xóa.
Không cùng Tôn Công Nhượng bắt chuyện, Tiêu Duệ trước tiên chạy
đến thầy thuốc chắp tay thi lễ:
- Lão tiên sinh, người này bị bệnh nằm ở ven đường, tại hạ ngẫu nhiên
gặp được trong lòng không nỡ, đặc biệt mời tiên sinh dụng tâm chẩn đoán
cứu lấy một mạng của hắn, tại hạ tự nhiên dâng lên kim tiền phong hậu.
Lão thầy thuốc liếc mắt nhìn Tiêu Duệ một cái, thấy hắn quần áo hoa lệ,
khí độ bất phàm, biết rằng đây là con cái gia đình giàu có, lại thấy hắn cử
chỉ văn nhã có lễ độ, càng có thêm vài phần hảo cảm. Lão ta cười a a kéo
màn che cửa xe lên, quét mắt nhìn thanh niên đang nằm trong xe một lượt,
thăm mạch, tiếp đó sắc mặt đại biến, lắc lắc đầu, nhảy xuống khỏi xe, thở
dài nói: Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Vị công tử gia này, người kia trước đó bị đánh thương đến phế phủ, sau
lại chịu gió lạnh, lúc này mạch tượng rất yếu sợ rằng không thuốc nào có
thể cứu chữa được. Công tử nhân tâm đáng phục, chỉ là thần y cũng khó
cứu được kẻ tất phải chết mà thôi!
Trong tiếng thở dài của lão thầy thuốc thần sắc xoẹt qua một tia tiếc hận.
Tia tiếc hận này rơi vào trong mắt của Tiêu Duệ, bất giác lại truy vấn một
câu:
- Xin hỏi lão tiên sinh, chẳng lẽ thật sự không có thuốc nào cứu chữa
được sao?
Lão già lại thở dài: