Vốn muốn đem thanh niên mang vào trong thành cứu chữa nhưng thấy
hơi thở thanh niên càng lúc càng yết ớt, sợ rằng tiếp tục trì hoãn sẽ không
xong, Tiêu Duệ thở dài lập tức bảo Lệnh Hồ Xung Vũ chạy vào thành mời
đại phu.
Ngụy Minh Luân không kiên nhẫn vung vẩy roi ngựa:
- Tiêu công tử, ngài quản việc này sợ rằng sẽ gặp phải rắc rối. Người
này nếu ngươi không cứu được, chẳng phải là ngài. . .
Tiêu Duệ lắc đầu:
- Mặc kệ có thể cứu chữa được hay không, ta tận tâm mà làm là được.
Vô luận là như thế nào tại hạ đều không thể nhìn thấy chết mà không cứu.
Ngụy Minh Luân lông mày giần giật, cũng không biết là châm chọc hay
là khinh thường, hờ hững nói:
- Tiêu công tử có tâm địa bồ tát, mỗ bội phục. Chỉ là mỗ trên người
mang theo mệnh lệnh sợ rằng đợi không được Tiêu công tử hành thiện tích
đức. Như vậy đi, Tiêu công tử để Vệ Giáo lưu lại, đợi sau khi ngài tiến vào
thành đến Thịnh Vương phủ rồi an bài lại. Nếu có lệnh của Nương nương
truyền ngài tiến cung, mỗ lại đến Thịnh Vương phủ truyền gọi đi.
Tiêu Duệ gật đầu, đứng dưới ngựa chắp tay:
- Ngụy công công một đường bình an!
Ngụy Minh Luân mỉm cười, liếc nhìn người thiếu niên anh tuấn ra tay
nghĩa hiệp, hơi cúi đầu chắp tay thúc ngựa ra đi. Vài tên thị vệ trong cung
cũng lần lượt ra roi phóng ngựa mà đi, vênh váo tự đắc lao vào trong thành,
trong nháy mắt biến mắt không thấy.
- Tiên nhi. . . Thủy. . . Tiên Nhi. . .