ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 565

Hai chín tháng chín năm thứ hai mươi hai Đường Lịch Khai Nguyên, rốt

cuộc Tiêu Duệ cũng đi đến ngoài thành Trường An cổ kính Thịnh Đường.
Tiếng lục lạc leng keng, tiếng ngựa hí thê lương, gió thu hiu hiu, thành
quách trầm lặng, cảnh tượng vội vàng của những khách qua đường. Lá thu
rụng hết báo hiệu mùa đông đã đến. Từ quan đạo đi thẳng qua Minh Đức
môn, thiếu niên lần đầu tiên vào Trường An theo hướng tiếng rên rỉ vô lực
truyền đến đem ánh mắt nhìn về phía đống cỏ rơm khô gần đó.

Một thanh niên y sam lam lũ, tóc tai rối bù, trên khuôn mặt không một

tia huyết sắc, co rúm trong đống cỏ rơm, nghèo đói lạnh lẽo, dốc cạn tia khí
lực cuối cùng phát ra tiếng cầu xin bi thương.

Tiêu Duệ sững người, đang muốn xuống ngựa thì một chiếc xe thoang

thoảng mùi hương liệu đang chậm rãi đi đột nhiên két một tiếng dừng lại.
Một nữ tử áo hoa yểu điệu nhẹ nhàng xốc mái che lên tìm kiếm nơi phát ra
âm thanh kia, nhìn thấy người ăn xin co ro trong góc tường, quả nhiên
chính là người mà trong mơ nàng cũng muốn tìm kiếm. Nữ tử nhảy xuống
xe, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa nước mắt tuôn ra như suối, không để ý
tới cái nhìn soi mói của người qua đường, ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Duệ,
chạy tới bên cạnh người thanh niên, cởi áo choàng đang mặc trên người
xuống khoác lên người thanh niên, cũng không sợ sự dơ bẩn tanh hôi trên
người hắn, ôm thanh niên suy yếu vào lòng, ngồi trên mặt đất nức nở khóc
rống lên.

Một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng mà ôn nhu dùng cánh tay trắng như

ngọc giúp thanh niên vén lại mái tóc rối bù, nước mắt trong suốt không
ngừng rơi xuống, rơi xuống trên khuôn mặt dơ bẩn của người thanh niên
hình thành vệt cáu bẩn.

Thanh niên đã rơi vào trạng thái hôn mê, sớm đã mất đi tri giác tư duy.

Chỉ là nữ nhân ôn nhu vuốt ve và ôm ấp khiến hắn đang lạnh run cầm cập
cảm nhận được một tia ấm áp, theo bản năng hắn co người lại rúc vào lòng
nữ tử.