ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 566

- Được rồi, gặp cũng đã để ngươi gặp rồi, còn không mau trở về cho lão

nương! Đúng là không biết sống chết! Truyện Đại Đường Tửu Đồ

Đột nhiên một câu chửi không kiên nhẫn từ trong xe ngựa vang lên, một

trung niên phụ nhân trang điểm lẳng lơ như mụ tú bà mặt mày cau có lộ đầu
ra phất phất tay. Hai tên hán tử cao to lực lưỡng từ phía sau xe ngựa vòng
lên, bất kể ba bảy hai mươi mốt nâng nữ tử xinh đẹp đang khóc lóc cầu xin
kia lên đưa vào trong xe. Xe ngựa quay đầu bỏ đi còn vang vọng tiếng khóc
bi thương đứt ruột đứt gan.

Thái giám Ngụy Minh Luân trên đường đi nhận được không ít chỗ tốt từ

Tiêu Duệ, nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ không nỡ, bịt mũi nhỏ
giọng nói: Truyện Đại Đường Tửu Đồ

- Tiêu công tử, đừng quản chút chuyện vặt này. Nữ tử mới nhìn thấy ban

nãy xem ra là kỹ gia ở Bình Khang trong thành, mà tên tiểu tử xui xẻo kia
sợ rằng chính là khách làng chơi bị rút sạch hết tiền bạc. Kỹ nữ và khách
chơi không ngờ lại sinh ra một đoạn tình cảm. . . Chậc chậc!

Tiêu Duệ ồ một tiếng, loại cố sự này bản thân hắn chưa từng được nhìn

thấy, nhưng ở kiếp trước hắn đã đọc được không ít loại diễm văn tình sự
của khách chơi bị đuổi đi khi tiền tài đã hết trong dã sử. Từ xưa tú bà yêu
tiền, kỹ nữ vô tình vô nghĩa, đem tánh mạng của thân gia phá hủy sau cánh
cửa kỹ lâu, coi như là tự làm tự chịu đi.

Nhưng Tiêu Duệ không phải là Đại Đường nhân, không hoàn toàn là

người có cái nhìn thông suốt với những thăng trầm của con người thời này.
Là một người thanh niên đã từng tiếp thu nền giáo dục văn minh, hắn thật
sự không thể nào chịu đựng được cảnh một sinh mạng ở trước mắt mình đi
vào con đường hủy diệt. Không chút do dự hắn nhảy xuống ngựa, tiếp đó
cùng với Lệnh Hồ Xung Vũ đem thanh niên đang hấp hối nâng lên đặt vào
trong xe ngựa, lúc này chỉ còn mỗi một mình Tú Nhi ngồi bên trong.
Truyện Đại Đường Tửu Đồ