Bên tai chốc chốc lại vang lên tiếng lục lạc đinh đinh đang, ngõ tắt nhỏ
phía trước hình như có đám chim bay ra, phía xa xa truyền lại tiếng chuông
du dương. Tiêu Duệ sửa sang lại quần áo, tiếp tục đi về phía trước, đi qua
con phố rộng rãi thẳng tắp này, đi ra khỏi một đoạn lịch sử như mộng như
ảo.
Từ "Lư Lý" của thành bắc đi thẳng đến "Trường An cửu thị", lại rẽ sang
phía tây một đường đi về phía Thượng Lâm Uyển. Vệ Giáo biết đây là lần
đầu tiên thiếu niên đến Trường An cho nên hôm nay cố ý đi bộ chậm rãi
dẫn hắn đi đem những địa phương náo nhiệt nổi tiếng nhất của Trường An,
vừa đi vừa ngẫu nhiên chỉ điểm cho hắn đây là phủ đệ của nhà nào, kia là
đất phong của vị đại thần nào. Đi đến trước Thượng Lâm Uyển, Vệ Giáo
càng trở thành hướng dẫn viên kiêm giải thích viên của thiếu niên. Nhưng
rất nhanh Vệ Giáo nhận ra thiếu nên không có bao nhiêu hứng thú, chỉ đành
cười khổ một tiếng, tiếp tục mang theo thiếu niên đi về phía Thịnh Vương
phủ.
Thịnh Vương Phủ mặc dù có tên là Vương phủ nhưng nhìn qua chỉ là
một khu nhà rất bình thường, nơi này không có gì là nổi bật bị các hoàng
tộc phủ đệ đông đúc xung quanh và kiến trúc hoàng gia viên lâm bao bọc ở
bên trong. Nếu như không có tấm bảng chữ nạm vàng ở trước cửa lớn, Tiêu
Duệ cũng sẽ không thể ngờ được đây lại là vương phủ của con trai đương
kim thiên tử. Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Tựa như nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Duệ, Vệ Giáo khẽ cười:
- Công tử gia, tòa trạch viện này mặc dù không có gì nổi bật nhưng lại là
một tòa biệt viện tiềm long (rồng ẩn nấp) nơi đương kim hoàng thượng đã ở
trước khi đăng cơ. Hoàng thượng năm trước thưởng nó cho vương gia nhà
ta, sự việc này khiến cho các vị hoàng tử khác đều hâm mộ không thôi.
Truyện Đại Đường Tửu Đồ