- Tiêu công tử khách khí rồi, mời ngồi!
Dưới sự sắp xếp của hai vị quý nhân trong cung Tiêu Duệ im lặng ngồi
xuống, mắt khép hờ tựa như lão tăng ngồi thiền. Thấy bộ dạng không mặn
không nhạt này của hắn, lại nhớ đến chuyện hắn phụ mảnh hảo tâm của
mình, Lý Kỳ bất giác tức giận nói: Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Giỏi cho ngươi một tên Tiêu Duệ. Ngươi còn biết đến Trường An sao,
thật sự là đáng tiếc. Nếu ngươi tham gia cuộc thi mùa xuân năm nay, cái
danh bảng trạng nguyên kia còn có thể rơi ra ngoài sao? Hừ, bổn vương bây
giờ nhìn xem nhà ngươi còn có thể chạy đi nơi nào nữa!
Tiêu Duệ mỉm cười:
- Vương gia hậu ái, Tiêu Duệ cảm kích bất tận.
Lý Nghi vung tay áo cũng mỉm cười:
- Tiêu công tử lần này nhập kinh nếu như có thể được phụ hoàng và mẫu
thân thưởng thức, nói không chừng không cần thi cử cũng có thể tấn thân.
Tiêu Duệ vẫn là mỉm cười.
Lý Kỳ đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ vào Tiêu Duệ cả giận nói:
- Tiêu Duệ, nhà ngươi đừng phô ra bộ mặt không mặn không nhạt ấy với
bổn vương. Chẳng lẽ ngươi để uổng phí một thân tài học, không đền đáp
triều đình vang danh sách sử, chẳng lẽ lại muốn làm một tửu đồ suốt đời
sao?
Tiêu Duệ đứng lên chắp tay:
- Mượn lời của vương gia, Tiêu Duệ tài sơ học thiển sở dĩ không tham
gia khoa khảo thực sợ làm trò cười cho người trong thiên hạ. Về phần đền
đáp Đại Đường, thảo dân cho rằng, trong triều và trong dân gian kỳ thực