ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 585

Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao

Nước trong gợn sóng lao xao

Ðường xa trời rộng làm sao mộng hồn

Bay về tìm gặp người thương

Làm sao về đến bên nàng đêm nay ?

Quan san muôn dặm đường dài

Trường tương tư dạ ai hoài canh thâu

Quỳnh Chi phỏng dịch )

Bút lực của Lý Bạch thường thường được thể hiện rõ trong thể loại thất

ngôn(bảy chữ), viết rất có khí phách, không bị gò bó hết sức phóng khoáng
mà tráng lệ. Khúc Trường tương tư này phong cách ai oán bình thường rất
hiếm gặp. Là một khuôn mặt khác một tính cách chân thật của Lý Bạch
được bộc lộ tự nhiên, bài hát này hôm nay được một giọng nữ sau bức bình
phong hát lên đặc biệt ôn nhu triền miên. Đến nỗi mà Tiêu Duệ nghe xong
cũng không khỏi sinh ra "sự đồng cảm" lớn: Đây là Lý Bach thổ lộ tình yêu
khắc cốt ghi tâm, niềm tương tư đối với vị hồng nhan tri kỷ của mình?

Hắn khẽ thở dài, trước mắt phảng phất như xuất hiện tràng cảnh u sầu

"ngọn đè mờ bên tấm màn khép hờ", một chữ "cô(cô đơn)" không chỉ tả
ngọn đèn, một tiếng "tư dục tuyệt(nhớ muốn chết)" có thể thấy được nỗi
khổ của tình yêu ấy. Đối diện với vầng trăng sáng nhưng không thể tới gần,
vị mỹ nữ "cách vân đoan(ngăn cách bởi tầng mây)" trong lòng Lý Bạch rốt
cuộc là ai đây?

Tiêu Duệ đang rơi vào trạng thái mơ hồ và những suy đoán lung tung,

Lý Nghi ở bên cạnh thần sắc phức tạp liếc nhìn hắn, phát ra một tiếng ai