oán tựa như có như không. Truyện Đại Đường Tửu Đồ Truyện Đại Đường
Tửu Đồ
Tiêu Duệ giật mình, trong nháy mắt quay đầu lại hắn rõ ràng nhìn thấy
vị công chúa xinh đẹp tính tình ôn hòa này, trên khuôn mặt quyến rũ không
thể che lấp hết sự ưu thuong và ai oán. Dưới cái nhìn vô ý của hắn, công
chúa mỹ lệ thế nhưng lại hiện ra vẻ ngượng ngùng, cúi đầu không nói gì.
Tiêu Duệ trong lòng rúng động, chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ một màn
ca vũ ngày hôm nay, một khúc Trường tương tư đột ngột mà đến, là bởi vị
công chúa trước mắt này mượn khúc ca của Lý Bạch để thổ lộ khúc lòng cô
đơn tương tư của bản thân?
Tiêu Duệ không phải là kẻ ngốc, càng không phải là kẻ đầu gỗ. Trước đó
trong lời nói và ánh mắt của Lý Nghi đối với bản thân mang theo vài phần
tình ý mờ ám, hắn cũng mơ hồ phát hiện ra. Chỉ là, hắn không hề đặt ở
trong lòng, dù sao tất cả tình cảm của hắn đều đặt ở trên người thiếu nữ
Ngọc Hoàn. Càng huống chi đối phương là một vị công chúa của hoàng gia,
nữ nhi được sủng ái nhất của đương kim hoàng thượng, cho dù không có
thiếu nữ Ngọc Hoàn nói thực lòng hắn cũng không có ý với cành cao.
Từ ánh mắt chăm chú sáng ngời của Lý Kỳ ngồi bên cạnh, Tiêu Duệ đã
tìm ra được đáp án chân thật. Không sai, hôm nay đích thật là Hàm Nghi
công chúa mượn ca vũ để thử bản thân, bộc lộ đối với mình.
Đáp lại như thế nào? Từ chối như thế nào mới không làm tổn thương
đến tôn nghiêm của một người công chúa mà bản thân cũng không rơi vào
hoàn cảnh xấu hổ và nguy hiểm? Đối với Tiêu Duệ mà nói đây là một khúc
'nhạc đệm' vô cùng ngoài ý muốn, cũng là một cái vấn đề nằm ngoài dự
đoán của hắn và rất khó giải quyết. Ngoại trừ một chú tư liệu lịch sử có hạn
trong đầu ra, đối với Lý Nghi hắn không chút hiểu biết, chỉ trong vài lần
gặp mặt ngắn ngủi bằng vào trực giác cho thấy nàng là người tính tình ôn