Bình ngọc điêu khắc vô cùng tinh xảo đựng đầy Hoa Lộ Quỳnh Tương,
ngọc chất cũng là thượng phẩm, chẳng qua loại đồ vật này đối với Lý Nghi,
quý nhân sống trong hoàng cung, mà nói căn bản là không đáng để vào mắt.
Nếu không phải là lễ vật do Tiêu Duệ đích thân đưa lên, nói không chừng
Lý Nghi đã tiện tay vứt qua một bên rồi.
Nhưng Lý Kỳ không ngại ngùng gì mở ra một bình Hoa Lộ Quỳnh
Tương, một mùi hoa thơm mát lạnh chợt xông vào mũi, trên khuôn mặt
hồng nhuận quyến rũ của Lý Nghi cũng hiện lên một tia hiếu kỳ, để sát vào
lỗ mũi hít sâu một hơi.
Một lần nữa ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt Lý Nghi tràn ngập vẻ kinh
ngạc cùng vui sướng:
- Tiêu công tử, đây là. . . Thật thơm! Trong hương thơm mát thế nhưng
lại có mùi rượu thoang thoảng, thật sự khiến cho người ta ngủi có cảm giác
như được uống nước cam lộ, toàn thân thư sướng thoải mái không nên lời!
- Bẩm báo công chúa điện hạ, cái này gọi là Hoa Lộ Quỳnh Tương, là
món đồ chơi nhỏ được Tiêu Duệ làm ra khi ở Ích Châu, sức trên quần áo có
thể thay thế cho hương phấn, hơn nữa nhỏ vài giọt vào trong nước tắm còn
có công hiệu xông hương. . .
Tiêu Duệ thản nhiên nói, sau đó chậm rãi ngồi trở lại.
- Ồ, ngươi mang về từ Ích Châu. . . Ngươi có tâm, ta thực thích, cám ơn
Tiêu công tử.
Lý Nghi xấu hổ gật đầu, hồng vân đắp trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa,
Lý Nghi lúc này không còn là một vị công chúa cao quý mà là một thiếu nữ
hồn nhiên vừa mới biết yêu. Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Tiêu Duệ âm thầm may mắn, tràng diện xấu hổ mới vừa rồi thông qua
việc tặng lễ, kể chuyện, chêm vào vài câu vui đùa đã bị hắn hóa giải trong