ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 593

thì đột nhiên nhìn thấy con trai của Sơn Nam đạo phú thương hùng hục
xông đến, đầu tiên là sửng sốt sau đó thì nhíu chặt lông mày, tâm tình tốt
đẹp đang có tất cả không cánh mà bay. Nếu như nói sau khi Tiêu Duệ xuyên
việt đến Đại Đường chán ghét nhất, không thích nhất, ghê tởm nhất cũng
chỉ có hai kẻ, một chính là Dương Chiêu ở Ích Châu, kẻ hiện giờ đã biến
thành phế nhân nằm ở trên giường; Kẻ còn lại chính là tên công tử nhà giàu
đang đứng ở trước mắt này, Ngụy Minh Luân.

Tiêu Duệ chẳng thèm để ý đến hắn, tự đứng dậy đi trả tiền chuẩn bị rời

khỏi quán rượu. Nhưng Ngụy Minh Luân có tâm mà đến há có thể như vậy
mà xong. Nỗi nghẹn uất ở trong lòng nhiều ngày rốt cuộc cũng có thể tận
tình phát tiết ra, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhớ lại bộ dáng cuồng
vọng và ngạo khí của Tiêu Duệ, Ngụy Minh Luân hung hăng đẩy hắn một
cái. Nói thực rằng, Tiêu Duệ bị cái đẩy này lùi lại phía sau vài bước, thực
cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ rằng tiểu tử này lại dám công
khai gây hấn tìm chuyện ngay giữa ban ngày ban mặt ở địa phương ngay
dưới chân thiên tử như thế này, đây chính là trọng tội bị Đường luật nghiêm
trị.

- Ngươi muốn làm gì?

Tiêu Duệ lạnh lùng quát một tiếng, liếc nhìn Vệ Giáo lãnh khốc vẫn một

mực đứng chờ bên ngoài tửu quán. Vệ Giáo đã sớm phát hiện ra có vài
điểm không đúng, vị chủ nhân mà bản thân phụng lệnh bảo vệ này hình như
gặp phải cừu nhân. Vệ Giáo chậm rãi rời bước đi lại đó, quét mắt nhìn đám
nô gia đi theo phía sau Ngụy Minh Luân một cái, lạnh lùng nói:

- Dưới chân thiên tử, kẻ nào dám dương oai?

- Bổn đại nhân dám, thế nào đây?

Nếu không phải là đang đối mặt với Tiêu Duệ, Ngụy Minh Luân có lẽ sẽ

không kiêu ngạo như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy kẻ "đối đầu" ngày xưa, nhớ