ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 594

lại nỗi nhục khiến cho hắn ăn không ngon ngủ không yên ngày đó, nhớ tới
tiểu mỹ nhân yểu điệu rơi vào lòng Tiêu Duệ, Ngụy gia công tử ca sớm đã
chìm trong lửa giận, vứt sạch mọi thứ ra sau đầu. Lúc này đối với hắn mà
nói, chỉ có hung hăng đem Tiêu Duệ làm nhục trước mặt mọi người, đem
hắn hung hăng dẫm đạp dưới chân mình mới có thể giải được môi hận và
lòng đố kỵ tích tụ nhiều ngày qua.

- Đại nhân? Ngươi là đại nhân gì?

Ai cũng không ngờ được vào lúc này Tiêu Duệ thế nhưng lại cười rất

thoải mái, thong dong hỏi một câu.

Ngụy Minh Luân tức giận quát một tiếng, vài tên gia nô lập tức xông lên

trước, nhưng Vệ Giáo cũng không phải là kẻ nhàn rỗi, hắn chính là đái đao
thị vệ trong phủ Thịnh Vương, hiện tại là cận vệ của Tiêu Duệ, giáo huấn
vài tên gia nô này tựa giống như dùng pháo cao xạ bắn muỗi, chuyện bé xé
ra to. Vài tên gia nô của Ngụy gia vừa mới bày ra bộ dạng hung tợn đã bị ba
quyền hai cước của Vệ Giáo đánh ngã lăn trên mặt đất.

Trong quán rượu người ngã bàn đổ, bán đĩa chén cốc bay tứ tung. Đám

tửu khách thấy tình hình không ổn lần lượt rời khỏi tửu quán. Ngụy Minh
Quân trợn mắt há mồm nhìn đám gia nô đang rên rỉ nằm la liệt trên đất, lại
liếc nhìn qua Vệ Giáo đang khoanh tay đứng cười lạnh không thôi. Hắn
thẹn quá hóa giận gào rít một tiếng hung hăng đá cho tên gia nô một cược:

- Cẩu nô tài vô dụng!

Tên Ngụy gia công tử ca này ở Sơn Nam đạo ngang ngược hống hách

quen thành thói, bản thần cũng có vài phần sức mạnh. Khi hắn nhìn thấy nụ
cười nhạt trên mặt Tiêu Duệ, một lần nữa khống chế không được lửa giận
đang hừng hực thiêu đốt, rống lên một tiếng xông về phía Tiêu Duệ, thế
nhưng lại giống như một con chó đói cắn vào vai Tiêu Duệ.