Ngụy Minh Luân trần truồng đứng trong viện tử nhà mình gào rít, vài
tên thị nữa quần áo lộn xộn khóc lóc quỳ trên mặt đất.
Các nàng đang yên lành làm việc, không ngờ rằng thiếu gia giống như
con chó điên xông vào ra lệnh cho bọn họ cởi bỏ hết y phục, sau đó xông
đến sờ loạn một hồi, tưởng rằng muốn làm việc đáng xấu hổ kia, đáng tiếc
chỉ là một tráng vô ích, bọn thị nữ bắt đầu từ sợ hãi xấu hổ đến giận dữ
không biết làm sao, cuối cùng ngạc nhiên mừng thầm, đều lộn xộn mặc vào
quần áo của mình, cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất
khóc lóc nức nở.
- Đều cút hết xuống.
Ngụy Anh Kiệt sắc mặt âm trầm đi đến, tung chân một cước đá bay một
cái bình hoa trong phòng khách. Cứ việc Ngụy Minh Luân không phải là
con trai duy nhất của Ngụy Anh Kiệt, nhưng là con trai người vợ cả, vốn là
con trưởng mang nhiều kỳ vọng đột nhiên biến thành không thể sinh con cái
nối dõi tông đường, điều này khiến cho Ngụy gia gia chủ cảm thấy khuất
nhục chưa từng có. Đủ loại việc trong quá khứ lão ta đều có thể nhẫn nhịn,
không bởi điều gì khác chính là bởi vì vị quý nhân đằng sau lưng Tiêu Duệ.
Nhưng nhớ đến ái tử sẽ như thái giám trong cung cả đời không thể gần nữ
sắc, Ngụy Anh kiệt hung ác siết chặt nắm tay, trong mắt tựa như phún hỏa.
Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Tiêu Duệ, từ hôm nay trở đi có ngươi thì không có ta, Ngụy gia chúng
ta cũng không phải dễ trêu chọc!
Ngụy Anh Kiệt nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh ra khỏi phòng khách
nhà mình, cũng mặc kệ Ngụy Minh Luân đang thất hồn lạc phách quỳ trên
mặt đất thở phì phò, tự mình rời đi.