trăm năm mà mấy ngày nay cậu dùng giá bao nhiêu tiền hay không? Chính
là một trăm quan tiền đấy! Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Thanh niên sớm đã được thay một thân y sam của Tiêu Duệ, hai người
vóc dáng không chênh lệch bao nhiêu y sam của Tiêu Duệ mặc vào người
hắn cũng vừa vặn. Cho nên nói người đẹp vì lụa, thanh niên sau khi tắm rửa
chải đầu mặc một bộ y sam mới thì hiện ra khuôn mặt thanh tú vốn có. Hắn
trầm mặc cúi người hành lễ,
- Đa tạ ân nghĩa khám chữa bệnh của lão tiên sinh.
- Được rồi, tiểu ca nhi, đi cám ơn ân nhân của mạng của cậu đi, lão hủ
cáo từ đây.
Lão y giả xách hòm thuốc của mình lên rồi rời đi.
Thanh niên im lặng đứng yên tại chỗ trầm ngâm một hồi lâu, lúc này
mới theo đường hành lang dài trong phủ đi đến thư phòng của Tiêu Duệ,
vừa đi đến trước cửa thư phòng thì nhìn thấy Tú Nhi dịu dàng đứng ở cửa,
nhìn hắm khẽ mỉm cười
- Công tử đứng dậy rồi?
Ngày bình thường uống thuốc hay vệ sinh đều là do Tú Nhi chăm sóc
cho hắn, cho nên hai người tương đối quen thuộc. Thanh niên miễn cưỡng
nở một nụ cười, chắp tay nói:
- Đại ân của Tú Nhi cô nương ngày sau tại hạ xin hậu báo!
Thanh niên đứng ở cửa thư phòng, nhìn Tiêu Duệ đang kiên trì đọc kinh
thư trong thư phòng thật lâu, từ từ đi vào trong phòng, vén tà áo yên lặng
quỳ xuống đất.
Tiêu Duệ cả kinh vội vàng đứng dậy chạy đến nâng lên,