Châu thứ sử) vào kinh dự thi. Một đường thông thuận Trịnh Ưởng đến
thành Trường An vào cuối tháng chín. Khoảng cách đến kỳ thi còn xa,
Trịnh Ưởng được thu xếp ở lại trong một gian khách sạn. Tháng mười cuối
thu là quý thời tiết đẹp nhất ở Trường An, khắp nơi thoang thoảng mùi
hương quế, gió thu mát mẻ, thiếu niên Trịnh Ưởng chưa từng nếm mùi sầu
tư sau khi sắp xếp yên ổn chỗ ở thì ngày ngày rong ngựa đi chơi.
Cảnh vật có đẹp đến mấy đi nữa thì xem nhiều cũng đâm chán, Trịnh
Ưởng cũng như vậy. Du ngoạn vài ngày thì sinh chán chường, trong lòng lại
bắt đầu hoạt động. Ngày đó, hắn ngàn vạn lần không nên nói chuyện với hai
tên thương nhân cùng khách sạn, sau khi nghe xong hai tên thương nhân kia
nói chuyện bọn họ tìm kiếm tính yêu ở khu phó hoa của Trường An, trong
lòng Trịnh Ưởng có chút ngứa ngáy khó chịu.
Bình thường ở trong nhà người chịu gia quy ước thúc, Trịnh Ưởng chưa
bao giờ tiếp xúc quá loại tình huồng này, đồng môn thi hội ngẫu hứng mời
vài ca kỹ đến trợ hứng, Trịnh Ưởng còn chán ghét đám ca cơ nông cạn tục
tằng chỉ vì tiền. Hiện tại nghe nói "tràng phong hoa tuyết nguyệt" ở kinh
thành thú vị vô cùng, hắn chỉ cảm thấy dục vọng bị kích thích, liền quyết
định đi xem thử một lần.
Vào lúc hoàng hôn, Trịnh Ưởng ma xui quỷ khiến thế nào mà chậm rãi
đi vào một khu phố hoa của Trường An, nơi này trên mỗi một con đường kỹ
viện và tửu lâu mọc lên san sát, phía trước mỗi nhà đều có vài kỹ nữ trang
điểm đậm lẳng lơ chèo kéo, đánh mắt đong tình với người qua đường. Trịnh
Ưởng khinh thường đi hết con đường, khu phố oanh oanh yến yến này thực
ra cũng chỉ là một đống son phấn thô tục, rất không có tình cảm, rất không
có khí chất, nơi này làm sao có thể hấp dẫn được vị tài tử phong lưu của
Trịnh thị kia chứ? Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Một đường đi thẳng đến khu phố ven song, trong căn phòng của một
ngôi nhà được trang trí hết sức hoa lệ, gặp được một vị nữ tử ngồi bên cửa
sổ. Vị nữ tử này ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trên người