ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 604

mặc một bộ y phục bằng tơ lụa màu vàng, đôi mắt to tròn lúng liếng đầu vẻ
quyến rũ, tay cầm một thanh quạt lụa, che lấp nửa khuôn mặt trắng nõn,
cũng không giống với các nữ tử khác liếc mắt đưa tình dụ khách, trong cử
chỉ lộ ra vài phần thẹn thùng.

Trịnh Ưởng không tự chủ được mà dừng bước, đôi mắt thẫn thờ nhìn

chằm chằm vào vị nữ tử kia, nữ tử nọ hình như càng thêm e lệ, hai gò má
ửng đỏ, hàng lông mi thật dài rủ xuống che lấp đôi mắt.Trái tim Trịnh Ưởng
theo sự biến hóa rất nhỏ trong động tác của nàng mà trở nên nhộn nhạo,
quạt giấy trên tay trong lúc lơ đãng xoạch một tiếng rơi xuống mặt đất.

Nàng ấy tên là Tiết Á Tiên, đã từng xuất thân từ danh môn, nhưng sau

đó gia đạo sa sút mà lưu lạc làm con hát. Từ nhỏ được giáo dục dậy bảo rất
tốt, tinh thông thi thư, trò chuyện với Trịnh Ưởng thập phần hợp ý. Trịnh
Ưởng từ thương sinh thích, từ thích sinh yêu, ngay đêm đó đã ngủ lại trong
phòng Tiết Á Tiên. Bởi vì tư chất của Tiết Á Tiên cho nên giá cả bảo mẫu
đưa ra là tương đương cao, mà Trịnh Ưởng lâu nay quen thói công tử nhà
giàu có, lại vì cô ương mà mình yêu thích tự nhiên là không tiếc vung tiền
như rác. Từ đó về sau hai người sống chung với nhau trong kỹ lâu. Đánh
đàn vẽ tranh, phẩm trà đánh cờ, đàm thơ luận văn, thưởng nguyệt ngắm
hoa, đôi nam nữ đang yêu nhau trầm luân trong biển tình ngọt ngào.

Trịnh Ưởng sớm đã đem kỳ thi mùa xuân vứt lên tận chín tầng mây,

ngày ngày say trong men tình ái. Thời gian thấm thoát trôi đi, biết tiền trong
túi hắn không đủ chữa bệnh thương hàn, tú bà vô tình liền phái người đem
hắn vứt ra nơi hoang dã ngoài cửa thành.

Nghe Trịnh Ưởng nghẹn ngào kể xong những tao ngộ của chính mình,

Tiêu Duệ cũng không khỏi than thở không thôi. Đây là một con mọt sách
kiêm tình si xuất thân từ danh môn quý tộc, hắn thế nhưng lại ấu trĩ đến
mức cùng một kỹ nữ ở chung trong kỹ lâu. Hôm nay tiền tài đã cạn, khoa
cử không cửa, rốt cuộc chẳng còn mặt mũi nào mà trở lại quê nhà, rơi vào
một cái kết cục vô cùng bi thảm. Nếu như không phải ngẫu nhiên gặp được