người nào không bỏ ra món tiền khổng lồ mua hậu lễ? Vàng bạc rất tục,
nhưng minh châu đồ cổ vẫn có thể thôi.
Mà ngay cả Lý Kỳ cũng thấy có chút mất mặt, hắn trừng mắt liếc Tiêu
Duệ một cái, không kìm nổi than thở một câu:
- Tiêu Duệ ơi Tiêu Duệ, làm cho bổn vương nói ngươi như thế nào, bổn
vương cũng sai Vệ Giáo dặn dò ngươi, nhưng ngươi này là ----
Tiêu Duệ mỉm cười.
Sau đó, thị nữ áo hoa của Ngọc Chân bắt đầu rớt rượu cho mọi người,
mùi rượu nồng đậm lập tức từ vò rượu tràn ra, trải qua không khí làm loãng,
mọi người đứng dậy hít vào cảm thấy thanh sảng kéo dài trở về.
Trương Húc cúi người ngửi một cái thật lâu, không kìm nổi ngửa mặt
lên trời thở dài nói:
- Tử Trường lão đệ, sau khi chia tay mấy tháng, mỗ rốt cục lại được
uống Ngũ Lương này của ngươi, thật sự là không dễ dàng!
- Chư vị mau mau mời nhấm nháp đi, rượu này không phải Ngũ Lương
Ngọc Dịch tầm thường, cực phẩm trăm quán tiền cũng không mua được.
Ngày đó mỗ ở Ích Châu, cũng là quấn chặt mới đòi được một vò…
Trương Húc nâng chén mời mọi người.
Rượu Ngũ Lương này của Tiêu Duệ cũng không phải “rượu” bình
thường, mà là cực phẩm trong cực phẩm trải qua nhiều lần lên men ---- nếu
đem so sánh với Ngũ Lương Ngọc Dịch bình thường là nước khoáng, như
vậy rượu Ngũ Lương chính là nước trái cây nồng đậm. Tuy rằng đều là Ngũ
Lương Ngọc Dịch, nhưng cách điều chế kỳ thật không giống. Dưới sự tự
mình chỉ đạo pha trộn của Tiêu Duệ, tửu phường Tửu Đồ cũng cách một