ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 620

ngồi xuống, âm thầm khinh miệt trong lòng. Hắn đương nhiên hiểu được sự
đố kỵ trong lòng Dương Hồi từ đâu mà đến, nhưng lòng đố kị thể hiện rất
rõ ràng rằng quá yếu trí, ngược lại có vẻ hắn rất không có phong độ và hàm
dưỡng.

Lý Nghi lắc đầu, ngay cả xem Dương Hồi cũng lười liếc mắt một cái,

tuy rằng nghiêng người cùng Ngọc Chân công chúa nói chuyện, nhưng ánh
mắt mờ ảo kỳ thật hơn phân nửa đều dừng lại trên người Tiêu Duệ. Mà Tiêu
Duệ, ánh mắt hắn phân nửa đặt trên người Ngọc Chân công chúa, nhân vật
nổi tiếng với các chuyện xấu ở Đại Đường, thấy dung mạo mỹ phụ lúc này
thanh nhã, cử chỉ đoan trang, tựa hồ chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt kia làm
phai đi chút xuân sắc, nêu ra chút lẳng lơ xinh xắn như không như có.

Vài thị nữ bưng một vò rượu đi tới, một người trong đó nói nhỏ bên tai

Ngọc Chân một vài câu. Ngọc Chân nghe xong liếc Tiêu Duệ một cái, ống
tay áo giương lên cao giọng nói:

- Chư vị, nghe danh rượu Thanh Hương Ngọc Dịch và Ngũ Lương Ngọc

Dịch của tửu đồ Tiêu Duệ đã lậu, ngày hôm nay, Tiêu công tử tặng Ngọc
Chân hơn mười đàn rượu ngon, Ngọc Chân nguyện ý lấy ra cùng dùng
chung với chư vị!

Tất cả mọi người xì xào bàn tán. Kỳ thật, khách khứa ngồi đây phần

đông đều uống qua hai loại rượu ngon Tiêu Duệ làm. Dương Hồi ngồi kia
nhạo báng một tiếng:

- Quả nhiên là kẻ phố phường, không ngờ bái kiến Ngọc Chân điện hạ

chỉ đem vài hũ rượu, thật là buồn cười quá!

Vài vị khách khứa quanh hắn cũng bịu môi khinh miệt, vài hũ rượu có

thể đáng bao nhiêu? Ngọc Chân mở tiệc chiêu đãi là loại vẻ vang nhường
nào, nhưng Tiêu Duệ này không ngờ keo kiệt đến tận đây, chỉ đem vài hũ
rượu. Mà nhìn chung khách khứa ở đây, bất kể quyền quý hay là sĩ tử, có