ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 618

có điều vừa may gặp dịp, đám quý nhân thích mặt mũi mà không chạy tới
xã giao mang phiền toái đến cho mình.

Sau chiếc bàn dài ở giữa, một trung niên mỹ phụ mặc áo đạo sĩ màu

xanh mỉm cười đơn giản, vừa cười nói với những khách khứa xung quanh,
vừa đánh giá thiếu niên chậm rãi bình tĩnh mà đến. Thấy thiếu niên kia áo
dài nhẹ nhàng như tiên, mặt như quan ngọc, mắt tựa sao mai, anh tuấn lộ ra
thần thái hào hứng, nho nhã thản nhiên, mỹ phụ tức Ngọc Chân công chúa
cũng không khỏi âm thầm hô to một tiếng.

Mà một cô gái trẻ xinh đẹp đứng sau lưng nàng, rõ ràng mặc đạo bào

nhưng không giống đạo bào, bên ngoài bao một tầng vải mỏng rực rỡ, có vẻ
cực kỳ đắc ý ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Chẳng qua, con mắt
sáng ngời sâu thẳm của nàng giờ phút này đang đặt trên người Tiêu Duệ,
mắt cũng không nháy một cái.

Bất cứ ai cũng không ngờ rằng, Lý Nghi ngồi một bên Ngọc Chân chúa

không ngờ đứng lên duyên dáng, khẽ gọi một tiếng:

- Tiêu công tử, đến ngồi bên này cùng bổn cung.

Một bên khác của Ngọc Chân, trên khuôn mặt có vẻ thành thục của thiếu

niên Lý Kỳ hiện lên vẻ đắc ý. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Tiêu Duệ, còn không nhanh chóng bái kiến Ngọc Chân hoàng cô!

Khách khứa có mặt tại đây chấn động, hai chị em này hành động như

vậy không thể nghi ngờ chứng thật chuyện xấu nào đó đồn đại gần đây
trong thành Trường An. Mọi người cân nhắc, đều quay đầu nhìn về phía
công tử anh tuấn Dương Hồi một mình ngồi trong góc, thấy trên mặt hắn
hiện lên vẻ oán giận và đố kỵ không che lấp chút nào, không khỏi trong
lòng đều động: có trò hay để xem.