như hoa như ngọc qua lại không ngớt, trên mảnh đất bằng đặt lên mấy chiếc
bàn dài bày biện hoa quả, rượu và thức ăn. Đối diện mảnh đất bằng là một
sườn núi cao. Trên sườn núi nguyên bản tấm thảm xanh bằng hoa cỏ hiện
giờ đã hiu quạnh trong gió thu, hiện lên một mảnh khô vàng. Nhìn ra phía
xa hơn, đó là dãy núi Chung Nam liên miên không ngừng tầng tầng lớp lớp.
Tiệc rượu theo lệ cũ của Ngọc Chân mỗi tháng một lần, là một chuyện
lớn trong thành Trường An, cũng là một nơi giao tiếp của xã hội thượng lưu
trong Đại Đường. Có thể được mời đến Yên La Cốc dự tiệc, là ước muốn cả
sĩ tử Đại Đường, bởi người có thể ra vào Yên La Cốc, không ai không là
quan lớn, quý tộc hoàng gia và danh sĩ hiện tại. Nổi tiếng khắp kinh sư
Vương Duy Vương hữu thừa, danh nhân này chính bắt đầu tại Yên La Cốc.
Nhưng chỉ sợ làm cho mọi người nhìn đến rơi cả mắt là, không ngờ có
một người “không biết điều”, không ngờ sau khi yến hội đã mở ra nửa canh
giờ mới thong dong đến chậm. Tiêu Duệ cũng không phải cố ý như thế, chỉ
có điều kẻ xuyên qua như hắn có thói quen ngủ muộn ngủ nướng, không thể
thích ứng tập quán sinh hoạt của người Đường. Nếu không phải Tú Nhi gọi
mãi, chỉ sợ hắn còn ngủ thêm một lúc. Sau khi rời giường rửa mặt, làm cho
người nhà dẫn xe ngựa đã chuẩn bị tốt mười đàn Ngũ Lương Ngọc Dịch
đến, hắn lúc này mới ra khỏi thành chạy tới Yên La Cốc.
Sau khi Tiêu Duệ giao rượu cho hạ nhân Yên La Cốc của Ngọc Chân,
sau khi chậm rãi đi tới bãi đất bằng thiết yến, mọi người đã qua ba tuần
rượu. Tân khách ngồi đây không phải danh sĩ tức quan lớn quyền quý, sau
mười chiếc bàn dài, tất cả đều bày ra những khuôn mặt hoặc tò mò hoặc
khinh thường hoặc hờ hững trước mắt hắn, tất cả những ánh mắt chứa đựng
những tâm tình khác nhau không làm cho hắn ngượng ngùng, ngược lại
khiến hắn càng thêm bình tĩnh.
Cái gọi là không muốn lại được, hắn không có tâm tư và hứng thú luồn
cúi trước đám quyền quý lợi dụng thấy người sang bắt quàng làm họ. Chỉ