- Công tử gia, sáng sớm ngày mai, ta tới đưa công tử ra ngoài thành dự
tiệc.
Vệ Giáo do dự một chút, vẫn là thuật lại lời nói của Lý Kỳ:
- Công tử gia, Vương gia nói, ngày mai công tử phải mang theo một
chút lễ vật, không nên tiếc rẻ tiền tài…
Tiêu Duệ bật cười:
- Thì ra ở trong lòng Vương gia, Tiêu Duệ là một tên quỷ keo kiệt? Trời
ạ!
Vệ Giáo cũng nhịn không được cười hắc hắc.
----------------------------
Phía Nam, có một u cốc không tên, u cốc nguyên bản không tên. Nhưng
sau khi phụ hoàng của Lý Long Cơ rầm rộ xây dựng một tòa quan vũ trang
viên liên tục vài dặm trong u cốc cho Ngọc Chân, u cốc này liền có một cái
tên: Yên La cốc. Cốc tên Yên La, quan tên Quỳnh Lâm, cư trú là một đám
cung nữ xinh đẹp và ca cơ vũ nữ được nhạc phường tuyển chọn kỹ, vây
quanh một đám nữ đạo sĩ xinh xắn lẳng lơ.
Đám sương nổi lên rõ ràng, sương mù nặng trĩu từ sơn cốc u tĩnh nhạt
dần trên cao, ngọn lửa của thái dương dần dần xuyên qua không gian rậm
rạp của rừng sâu, gieo rắc ánh nắng vàng rực rỡ quật cường trong Yên La
Cốc. Từ con đường vào cốc vừa hẹp vừa dài. Đi một chút, có thể thấy được
một loạt biệt thự xây dựng kiểu mở ở trước mặt, cột trụ điêu khắc bức tranh
núi xanh nước biếc thấp thoáng khí thế hào hùng, tráng lệ không thua cung
điện nhưng thần vận lại hơn xa cung điện.
Phía trước loạt biệt thự là một mảnh đất phẳng mênh mông, trên mặt đất
bằng đã trải lên một tấm thảm màu hồng rất lớn bằng da dê, một đám thị nữ