ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 627

nhìn ra một số quyền quý đã bắt đầu đỏ mặt, hơi thở hổn hển, hiễn nhiên đã
bị hấp dẫn, bừng bừng phấn chấn.

Lý Nghi hơi cúi đầu, trong lòng âm thầm oán Ngọc Chân hoàng cô

không chịu nổi.

Nhưng khóe mắt sáng rực của Tiêu Duệ lại phát hiện, trên khuôn mặt

còn mang bộ dáng thùy mị của Ngọc Chân không ngờ cũng lờ mờ đỏ lên,
trong mắt không ngờ cũng để lộ ra vẻ... Trời ạ, Tiệu Duệ giật mình trong
lòng một cái, dụi dụi mắt, trong lòng niệm một tiếng thượng đế của ta, ông
trời của ta.

Thậm chí, Tiêu Duệ còn phát hiện, ngọc thủ có chút mê người mà Ngọc

Chân bảo dưỡng vô cùng tốt kia cố ý vô tình đặt bên hông thiếu nữ xinh đẹp
ngồi xổm bên nàng, mà vuốt ve nhẹ nhàng bí mật. Khuôn mặt xinh đẹp của
thiếu nữ hồng lên, mắt to khép hờ, màu đỏ ướt át.

Vào giờ khắc này, Tiêu Duệ quả thực hít thở không thông. Hắn hổn hổn

chửi thề một câu, cực kỳ phức tạp nghiêng đầu đi, không xem cặp mông
ngực đầy đặn của đám vũ nữ này nữa; vào giờ khắc này, hắn cũng không
muốn nói cái gì cả, thầm nghĩ phải thoát khỏi địa phương này thật xa, tìm
một góc nào đó mà mãnh liệt nôn mửa một phen.

Hắn vừa ngẩng đầu, thấy ánh mắt Lý Nghi mang theo chút lửa nóng

nhìn mình, không khỏi cười khổ một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay.

- An tâm một chút chớ nên nóng nảy.

Không ngờ Lý Nghi cúi người mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, ghé

sát vào tai hắn nhẹ nhàng thì thào:

- Điệu múa này sẽ trôi qua rất nhanh …