Âm thanh trầm thấp có lực của Tiêu Duệ rơi vào trong tai Tiết Á Tiên,
toàn thân nữ tử mềm mại đáng yêu bỗng run lên, nhìn Tiêu Duệ một thật
lâu, hai má trở nên trắng bệch, run giọng hỏi:
- Vị công tử này, ngươi biết Trịnh lang nhà ta sao?
Tiêu Duệ cười lạnh một tiếng:
- Ta không biết Trịnh lang nhà ngươi, ta chỉ biết một cái xác trong đất
hoang ngoài thành Trường An kia thôi.
Tiết Á Tiên gọi Trịnh lang một tiếng thảm thiết, thân mình như lá rụng
bị gió thổi ngã trên cỏ, trong mắt chảy ra hai hàng lệ, đến đây ngất xỉu. Một
tiếng kêu thảm thiết này, tuy thanh âm không lớn, nhưng khiến cho một ít
người chú ý.
Lý Nghi quăng cái nhìn khó hiểu với Tiêu Duệ, thấy hắn vội vàng trở
về, trong thần sắc ngưng trọng có chứa một chút vui mừng và may mắn nào
đó, không khỏi lại kỳ quái. Đang êm đẹp, sao lại chạy tới “xuất hiện cùng
một chỗ” với mấy nữ ca sĩ?
Nàng đang kỳ quái, Tiêu Duệ cũng đang cảm thấy may mắn. Hắn cảm
thấy may mắn cho Trịnh Ưởng, người con gái mà anh ta yêu có cảm tình
thực sự với anh ta ---- có thể có được một phần chân ái, coi như là vạn hạnh
trong bất hạnh của Trịnh Ưởng. Ít nhất, trên phương diện tình cảm, hắn
cũng không có thất bại. Chính là từ giờ phút này, Tiêu Duệ có ý niệm âm
thầm trợ giúp Trịnh Ưởng và cô gái này hoàn thành chuyện tốt.
Chẳng qua nơi này không hợp, Lý Nghi cũng không truy hỏi, chỉ có
cùng Lý Kỳ giới thiệu Tiêu Duệ cho một ít quyền quý trên bữa tiệc. Lễ Bộ
thị lang Hạ Tri Chương, Lại Bộ thị lang Tô Tấn, danh sĩ Tiêu Toại, Đỗ Phủ,
Ẩm trung bát tiên ca trong lịch sử hôm nay đến ba người. Còn một số quan
viên các bộ cấp bậc hơi thấp, khiến cho Tiêu Duệ giật mình là, trung niên