Tùy ý rong chơi trên đường lớn nhộn nhịp, chân bước thoải mái nhẹ
nhàng, ánh dương quang tươi sáng chiếu xuống khắp nơi, chỗ thì ngói xanh
tường hồng, nơi thì mái cong đột ngột, chỗ lại cờ xí tung bay, biển hiệu cao
cao… ngựa xe như nước, người đi tấp nập. Những khuôn mặt tươi cười của
mọi người xung quanh cho thấy đời sống khá no ấm của thời thịnh thế Đại
Đường này.
“Nếu hỏi cổ kim hưng phế sự, mời quân nhìn tới Lạc Dương thành”.
Mấy ngàn năm lịch sử thoáng hiện lên trong đầu, vậy mà giờ đây cảnh
tượng của thành Lạc Dương lại chính là đây. Thấy cảnh tượng ồn ào náo
nhiệt khắp nơi, Tiêu Duệ hiểu rõ sự phồn hoa của Lạc Dương thời thịnh
Đường, trong lòng thoáng vui vẻ, rồi lại thở dài: Lạc Dương là một thành
thị nổi tiếng thế giới lúc đó, là điểm cuối phía đông của con đường tơ lụa, là
thủ đô có thời gian xây dựng lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng tòa
thành nổi tiếng này cũng đã vô số lần trở thành chiến trường giao tranh của
các đội quân, những cung điện to lớn phồn hoa trong nội thành đã mấy lần
hư hỏng rồi lại mấy lần phồn thịnh.
Giờ khắc này, cũng chỉ có hắn là một kẻ xa lạ xuyên việt từ ngàn năm
tới đây mới có thể có được cảm xúc trái ngược như vậy, như si như mộng,
như đi vào cõi thần tiên.
Bất kể là trong thành ngựa xe như nước phố xá sầm uất, hay là trang
viên cao sơn lưu thủy ngoài thành, đều mang theo thần thái như trong mộng
mị, mang theo dư hương của những thi nhân, mang theo những tràng cười
vui vẻ của những tửu khách. Cố đô Lạc Dương này đã được những thi nhân
viết vào trong thơ, viết nên những tình cảm mãnh liệt, đưa vào trong những
vò rượu hoặc trong những chiếc rương, hoặc uống rượu một mình, hoặc tụ
hội, hoặc lãng du.
“Nhất thành phồn hoa bán thành yên, đa thiếu thế nhân túy lý tiên.”
(Dịch nghĩa: