Cả thành phồn hoa, nửa thành như mây khói, khiến cho người ta ít nhiều
như đang say trong giấc mơ)
Đây chính là hương vị của thành Lạc Dương.
Tiêu Duệ tùy ý đi vào một tửu quán bên đường , uống mấy hồ rượu nhạt,
ăn một suất thịt bò kho tương mà người Lạc Dương chẳng mấy khi ăn, im
lặng quỳ bên bàn rượu, lắng nghe những tửu khách cười đùa mang chút
dâm đãng phố phường, rồi những giọng ca rất khó chịu của những ca cơ hạ
đẳng, dõi mắt nhìn những người đi đường qua cửa quán.
Tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, ở nơi xa lạ mà lại quen thuộc của Lạc
Dương hơn ngàn năm trước này, trong một tửu quán nhỏ không biết tên, kẻ
xuyên việt Tiêu Duệ rốt cuộc cũng hoàn thành quá trình “chuyển biến tâm
lý xuyên việt”. Hắn hiểu rõ, hắn bất đắc dĩ, hắn hưng phấn, nhưng mặc kệ
hắn có nguyện ý hay không, hắn đã trở thành một người dân Đại Đường từ
đầu tới chân, không khác gì những tửu khách thô lỗ trong tửu quán này hay
những người đang đi lại ngoài đường kia.
Ra khỏi tửu quán, mắt say lờ đờ mông lung nhìn thành quách, một vài
con chim sẻ đần độn không kìm nổi giật mình vút lên khỏi mặt đường. Gió
cuốn mây bay, khói bụi ồn ào, sóng gợn lăn tăn, những gương mặt kiều mị
tươi tắn của mỹ nữ đứng ở cửa quán, càng khiến Lạc Dương Đại Đường
như mơ như mộng trong mắt kẻ đang chuếnh choáng men say là Tiêu Duệ.
Không biết tới lúc nào, hắn chợt đi tới một con hẻm tĩnh lặng. Thoáng
giật mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu đang định trở về đã
thấy cửa chính một tòa nhà bên cạnh mở ra, một lão già đang kêu réo hai
người đi ra khỏi cửa. Vừa quay đầu lại, lão già nhìn thấy Tiêu Duệ.
- Tử Trường lão đệ? Đi đâu vậy?
Mạnh Sưởng kinh ngạc hô