- Ta và ngươi rất hợp duyên, ta rất thích ngươi, không hiểu thích ra sao
cả. Ta thích ngươi có thể thường xuyên đến xem ta, xoa bóp bả vai giúp ta
giống như hôm nay vậy, ta rất vui mừng.
Ngọc Chân dùng mấy lời nói hết sức dịu dàng chủ động kết thúc buồn
bã trong lòng, sau đó thu tay lại, dứt khoát nói:
- Chỉ cần có ta ở đây, không ai dám động ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ
kỹ, phải tự trọng, tự chăm sóc bản thân, bằng vào tài học của ngươi, sau này
mưu cầu được một đời phú quý đó bất quá chỉ là chuyện thuận tay.
Nói giờ phút này Tiêu Duệ không cảm động đó là giả. Hắn cũng không
rõ ràng lắm, tại sao Ngọc Chân công chúa lại trân trọng hắn như vậy.
Nhưng từ trong những lời nói của Ngọc Chân, hắn nghe được sự chân thành
thực sâu, điều này xuất phát từ yêu mến tận đáy lòng, là không thể giả
được. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thi lễ thật sâu sắc:
- Điện hạ. Tiêu Duệ minh bạch.
- Tốt, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.
Ngọc Chân ý bảo Tiêu Duệ ngồi xuống:
- Ngươi tuy rằng làm việc trầm ổn, tâm tư cũng kín đáo, nhưng dù sao
tuổi còn nhỏ, tại thành Trường An vàng thau lẫn lộn này ngươi cần phải cẩn
thận. Ngươi lại ngồi xuống, ta có vài câu hay muốn dặn dò ngươi.
- Thứ nhất, ta muốn nói cho ngươi là, Lý Lâm Phủ này là một người rất
không đơn giản. Qua nhiều năm như vậy, ta đều không có thực sự nhìn thấu
hắn. Hắn vì mưu cầu được chức quan. có thể khuất ý kết giao Võ Huệ Phi
và Thọ Vương, có thể giao đứa con gái nhỏ mà hắn yêu tha thiết nhất vào
trong tay ta. Có thể khéo léo lấy lòng hoàng thượng, có thể nói là vì đạt
được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào; nhưng hắn đồng thời lại vì
chủ trương nào đó của chính mình, mà không tiếc đắc tội người có quyền