Ngọc Chân nói tới đây, nhẹ nhàng ngừng lại một chút:
- Tóm lại, vô luận một phái nào trong ba thế lực này mượn sức ngươi,
lập trường của ngươi đều phải kiên định không đếm xỉa đến, ngàn vạn lần
đừng nên tham gia vào tranh đấu quyền vị của bọn họ, nhớ lấy nhớ lấy. Trừ
những người này, ngươi có thể cùng tiểu tử Thịnh Vương đi gần một chút,
trong đám hoàng chất của ta, tiểu tử này là một người tâm địa thiện lương
nhất.
- Thứ sáu, tương lai sau khi đăng khoa, nhất định không nên làm quan ở
kinh thành mà yêu cầu ra ngoài, tới nơi khác làm quan. Chờ đến lúc kia, ta
tự nhiên sẽ thay ngươi an bài.
Ngọc Chân thao thao bất tuyệt nói một trang, Tiêu Duệ nghe đến choáng
váng đầu óc, nhưng vài điểm chủ yếu hắn đều nhớ rõ. Kỳ thật, những thứ
này trong lòng hắn đã sớm “suy nghĩ” tốt. Thí dụ như làm ngoại quan
không làm quan ở kinh thành, đúng là hợp ý hắn. Đỡ để tương lai Ngọc
Hoàn ở kinh thành, vạn nhất bị lão khốn Lý Long Cơ thấy, nếu thật làm ra
phiền toái sẽ không dễ chơi.
- Còn có vài ngày, là ngày sinh Võ Huệ Phi. Ta đúng là nghe nói, Võ
Huệ Phi ra một vấn đề khó khăn không nhỏ cho ngươi ---- muốn ngươi làm
rượu ngon chưa từng có trước kia? Ngươi đã chuẩn bị chưa? Võ Huệ Phi là
quý phi mà đương kim Hoàng Thượng sủng ái nhất, ngươi ngàn vạn lần
đừng chậm trễ.
Ngọc Chân cười nói:
- Chẳng qua, tiểu ca nhi ngươi dung mạo đẹp như nữ tử, vị trong cung
kia tự nhiên cũng yêu thích. Chẳng qua, ta cảnh cáo ngươi, nàng là một
người nham hiểm…
- Đúng vậy, Tiêu Duệ cũng đã chuẩn bị xong, rượu ngon này chưa từng
có trước đây, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện trong ngày sinh của Võ Huệ