ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 684

Phi nương nương.

Tiêu Duệ nhớ tới kế hoạch của mình, hơi nở nụ cười đắc ý.

- A?

Ngọc Chân ngạc nhiên nói:

- Trong lòng ngươi đã có dự liệu trước? Tốt, ta nói với ngươi, rượu này

ngươi chế ra nhất định phải đưa trước đến nơi này của ta để ta đánh giá, ta
nhất định phải nếm thử trước con hồ ly cợt nhả trong cung kia một chút.

Thấy Tiêu Duệ có chút do dự, Ngọc Chân không khỏi trừng mắt liếc hắn

một cái:

- Như thế nào, ngươi không muốn? Được rồi được rồi, quên đi, ngươi

cái tiểu oan gia này…

Ngọc Chân vươn một ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ấn ấn trán Tiêu

Duệ, trong lúc lơ đãng trên khuôn mặt quyến rũ phát ra một tầng hào quang
mẫu tính. Tiêu Duệ nhìn mà ấm áp trong lòng, không khỏi thốt ra:

- Được, ta nhất định để cho điện hạ nhấm nháp trước!

Ngọc Chân không có chú ý tới ngôn từ lời nói của Tiêu Duệ, chỉ là vừa

vui vẻ vừa chờ mong mà nở nụ cười.

Ở lại Yên La Cốc một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiêu Duệ tâm tình dễ

chịu đi ra từ Yên La Cốc, dưới kiên trì của Ngọc Chân, hắn không thể
không ngồi trên “xe riêng” của Ngọc Chân, mặc cho cỗ xe ngựa xa hoa mà
trong thành Trường An không người không biết, không người không hiểu
chở mình từ ngoài thành một đường nhanh như chớp xông vào thành
Trường An.