- Nhìn thấy chưa, Ngọc Chân công chúa lại vào thành, không biết lúc
này lại tiến cử ai với Hoàng Thượng?
- Sợ là Tiêu Duệ đại danh đỉnh đỉnh đi?
- Ừ, rất có thể. Nghe nói Ngọc Chân công chúa không chỉ để Tiêu Duệ
ngủ lại trong cốc, còn cho hắn Yên La kim bài, ngươi nói điều này có phải
hay không…
Khi chiếc xe song mã chạy qua mặt hai sĩ tốt ở cửa thành, hai sĩ tốt bắt
đầu nói đúng như trên. Một sĩ tốt trong đó “cười dâm đãng” nhún vai, sĩ tốt
khác thở dài một tiếng:
- Nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần không nên nói bậy bạ. Ngươi còn
không biết, kỳ thật Ngọc Chân công chúa kia hoàn toàn tốt.
Tiêu Duệ về đến nhà, lại ngoài ý muốn nghe nói không ngờ Hàm Nghi
công chúa lại cải trang đến đây. Hắn chấn động, nhanh chân chạy tới phòng
khách, vừa đi đến cửa, lại nghe thấy vài lời nói nhỏ nhẹ đặc trưng của Lý
Nghi đang quanh quẩn trong sảnh, nàng đang dùng ngữ điệu cực kỳ dịu
dàng hỏi Tú Nhi một chút về cuộc sống bình thường của Tiêu Duệ, thí dụ
như Tiêu Duệ thích ăn cái gì, trong ngày trừ bỏ đọc sách làm rượu ra, còn
thích làm cái gì, có hay không gặp qua người nào vân vân.
Tú Nhi chưa gặp qua người nào có thân phận cao quý như vậy, công
chúa hoàng gia, công chúa được đương kim thiên tử sủng ái nhất, cứ như
vậy ngồi trước mắt mình, Tú Nhi kích động đến đỏ mặt, thân hình run nhè
nhẹ, ấp úng nói không ra lời.
- Ngươi gọi là Tú Nhu đúng không? Ngươi không phải sợ, không cần
xem ta là công chúa thì được rồi.
Lý Nghi cười cười: