- Tiêu Duệ bái kiến Hàm Nghi công chúa điện hạ, công chúa điện hạ giá
lâm hàn xá, Tiêu Duệ nghênh đón chậm trễ, mời công chúa thứ tội!
Tiêu Duệ nói theo trí nhớ, trong lòng âm thầm nói, công chúa này ngàn
vạn lần đừng tóm chuyện mấy câu “ca ca muội muội” kia. Nếu không,
chính mình không có cách nào giải thích.
Cũng may Lý Nghi căn bản không để những câu kia ở trong lòng. Hôm
nay nàng vụng trộm chạy tới phủ Tiêu Duệ, chủ yếu là một chuyện đè nặng
trong đáy lòng nàng, làm cho nàng cả một đêm đều không ngủ ngon giấc.
Sáng sớm hôm nay, khống chế không được, lặng lẽ thay y phục thường
ngày, mang theo vài thị nữ xuất cung, đi thẳng tới phủ Tiêu Duệ.
- Tiêu Duệ, ngươi như nào còn khách khí với ta như vậy, thu hồi lời
khách sáo đó của ngươi đi, ta hôm nay tới là có chuyện muốn hỏi ngươi.
Lý Nghi trong khi cười mang theo một chút trách mắng nhỏ, khiến cô
công chúa đang mặc váy áo màu xanh này thêm chút phong vận dịu dàng
đáng yêu.