giác với Lý Nghi, đó là không có khả năng, loại cô gái xinh đẹp cực kỳ
truyền thống cổ điển này, không có nam tử nào không thích. Nhưng chắn
ngang giữa hai người là chướng ngại rất lớn, không thể không khiến Tiêu
Duệ từng khắc đều phải tự nhắc nhở mình, nhất định phải khống chế chính
mình.
Tiêu Duệ hơi thất thần, Lý Nghi thấy lại cho là minh “sở liệu” không
sai, sắc mặt có chút ảm đạm, buồn bã nói:
- Có phải Lý tướng muốn gả Lý Đẳng Không làm vợ ngươi hay không?
Tiêu Duệ thu lại tâm thần, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Nghi một cái, chậm
rãi gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Lý Nghi chỉ thấy Tiêu Duệ gật đầu, sắc mặt
trở nên trắng bệnh, thân hình mềm mại xoay chuyển, run giọng nói:
- Ngươi sao? Ngươi thế nào?
Tiêu Duệ cười:
- Ta cự tuyệt.
Trái tim Lý Nghi muốn vọt ra lúc này mới dừng lại. Cảm xúc chợt buồn
chợt vui thay đổi thiếu chút nữa khiến công chúa điện hạ sống an nhàn sung
sướng chưa bao giờ tiếp xúc với tình cảm nam nữ từ nhỏ này ngất xỉu. Cảm
thấy trước mắt choáng váng một hồi, may mà Tú Nhi ngay một bên, thấy
thế vội chạy tới đỡ Lý Nghi.
Tú Nhi rót cho hai người hai chén trà xanh, kính cẩn lui xuống. Thần sắc
của Lý Nghi đã khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói:
- Thị nữ này của ngươi rất tốt, thanh tú động lòng người khéo léo hiểu ý
người, ta rất thích.
- Ồ, Tú Nhi rất tốt.