Tiêu Duệ cũng nói phụ họa.
- Còn có 5 ngày chính là ngày sinh của mẫu thân ta, không biết rượu
ngươi chuẩn bị ủ như thế nào… Tiêu Duệ. Ta đã cùng mẫu phi nói qua, mẫu
phi nói chỉ là danh nghĩa, ngươi tùy ý là được rồi, thật sự không được,
ngươi đưa mẫu phi vài hũ rượu Ngũ Lương bổ sung cho đủ số là được.
Lý Nghi thản nhiên cười:
- Nếu Dương Hồi kia lại quấy rối, ta sẽ cho Kỳ đệ thu thập hắn.
Tiêu Duệ ồ một tiếng:
- Nhưng mà ta đã chuẩn bị xong rồi. Tất nhiên sẽ làm cho quý phi nương
nương được nhấm nháp rượu ngon nhất từ trước đến nay.
- A! ----
Lý Nghi lại cười:
- Một khi đã như vậy, ta cũng yên lòng.
“Người trong lòng” trước mắt mình đã gây cho nàng vô số ngạc nhiên.
Biết tính hắn trầm ổn, chưa từng nói dối, nếu đã nói có thể làm ra rượu
ngon chưa từng có trước đây, thì nhất định có thể, ít nhất là có mười phần
nắm chắc. Lý Nghi không muốn dây dưa vấn đề này nữa, do dự một chút
mới chậm rãi nói:
- Ngày mai ta muốn đi dạo trong núi Chung Nam, Tiêu Duệ ngươi có
bằng lòng cùng đi ta chơi một chuyến hay không?
Tiêu Duệ ngẩn ra, nhìn vẻ mặt chờ mong của Lý Nghi, không khỏi mềm
nhũn, suy nghĩ một chút:
- Tiêu Duệ nguyện ý bồi công chúa điện hạ một chuyến.