Lý Nghi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Nàng phải nhanh
chân về cung xử lý “việc vặt”. Dù sao một công chúa muốn cải trang đi du
lịch có không ít công tác chuẩn bị phải làm. Thấy Lý Nghi kích động rời đi,
Tiêu Duệ mới chậm chậm quay về. Lúc này, Trịnh Ưởng nắm trong tay một
quyển sách, đang đi tới từ ngã rẽ hành lang.
- Công tử.
Trịnh Ưởng lịch sự thi lễ. Thần thái suy sút trên khuôn mặt đau thương
kia đã sớm trở thành hư không. Từ khi biết người trong lòng bình yên vô sự
trong Yên La Cốc, hai người “kết duyên” lại có quý nhân “bảo đảm”, Trịnh
Ưởng giống như thay đổi thành một người khác, toàn thân tràn ngập không
khí vui mừng. Hắn đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong bài vở, chuẩn
bị đăng khoa trong kỳ thì mùa xuân sang năm, thuận lợi cưới Tiên nhi qua
cửa.
Tuy rằng Trịnh Ưởng năn nỉ Tiêu Duệ nhiều lần, muốn gặp mặt Tiết Á
Tiên một lần, nhưng Tiêu Duệ không đồng ý, chỉ khuyến khích hắn ra sức
học hành, tranh thủ đăng khoa rồi mới lo chuyện nhi nữ. Kỳ thật, chủ yếu là
Tiêu Duệ hiểu được, trước mắt Tiết Á Tiên ở trong Yên La Cốc, gặp mặt
cũng có phần không dễ dàng.
- Dương Minh huynh, vài ngày không thấy, chuyện đọc sách này cũng
đừng dụng công quá mức, nếu không sẽ làm thương bản thân.
Tiêu Duệ cười một tiếng.
Trịnh Ưởng chậm rãi đi tới:
- Mỗ không thể so sánh với công tử, ngươi là đại tài tử được sĩ tử thiên
hạ kính ngươi, “thái căn đàm ký” của ngươi vừa ra, danh sĩ nho môn đều
thua cả.
Tiêu Duệ nhíu máy, chuyển hướng nói: