ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 686

- Mau nói cho ta một chút, thiếu gia nhà ngươi mỗi ngày trừ đọc sách và

làm rượu ra, còn thích làm những thứ gì?

Tú Nhi ngẩn ra, nhẫn nhịn nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói:

- Hồi bẩm công chúa điện hạ, thiếu gia nhà ta ngày thường không có

việc gì thì thích ca hát…

- Ca hát?

Lý Nghi kinh ngạc nói:

- Tiêu Duệ còn biết hát? Hát nhưng bài gì vậy?

Lý Nghi dịu dàng và bình dị gần gũi, dần dần khiến Tú Nhi bỏ đi sự

khẩn trương và sợ hãi, thấy vị công chúa này nhã nhặn như vậy, nàng cũng
dần trầm tĩnh lại, không khỏi cười khan một tiếng, hắng giọng một cái, bắt
trước “giọng ca” ngày thường của Tiêu Duệ hát lên ----

- Muội muội ngươi ngồi trên mũi thuyền, ca ca ta đi ở trên bờ…

Tú Nhi vừa mới hát lên hai câu khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, ấp a ấp

úng nhăn nhó nói:

- Công chúa điện hạ, những câu sau rất xấu hổ, nô hát không ra miệng.

Tiêu Duệ ngoài phòng thiếu chút nữa té xỉu. Hắn không thể nghĩ tới,

ngày thường không có việc gì hắn liền hát vài ca khúc hiện đại, thế nào lại
bị Tú Nhi nhanh nhẹn nghe vào lỗ tai học được. Hắn rốt cuộc nghe không
nổi nửa, nặng nề hô khan một tiếng, xông vào trong sảnh.

Lý Nghi bị “ca từ” quái lạ kia chọc cho ngã ngửa, ôm bụng mà cười,

chợt thấy Tiêu Duệ vào cửa, khóe miệng không khỏi bĩu một cái, tự nhiên
ngừng giọng cười, đứng dậy sắc mặt có chút đỏ lên.