- Công chúa, Tiêu Duệ không dám.
- … Ngươi còn nói không dám cái gì… Bế ngươi cũng bế, sờ ngươi
cũng sờ…
Lý Nghi buồn bã nói, ngẩng khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên cười:
- Chẳng lẽ, ta thật sự kém cô nương Ngọc Hoàn ở Lạc Dương? Gọi ta
Nghi nhi…
Vương Duy có một toàn trang viên dưới chân núi Chung Nam. Phần lớn
thời gian hắn đều sống tại nơi này, gửi gắm tình cảm trong cảnh sơn thủy.
Lấy làm rượu, làm thơ, hoặc vẽ tranh để vui mừng, cũng dĩ nhiên tự đắc.
Nhưng ngay trong cảnh trời chiều, một đám người chật vật không chịu nổi
vội vàng gõ cửa vào trang viên của hắn, Vương Duy kinh ngạc phát hiện,
trong đó lại có Tiêu Duệ và Hàm Nghi công chúa.
Vương Duy là một người mềm yếu, yên lặng và lãnh đạm. Nếu Hàm
Nghi công chúa và Tiêu Duệ không nói đên nguyên do “vì sao lại chật vật
như vậy”, hắn cũng không hỏi, cũng không nói. Trong trang viên của
Vương Duy, Lý Nghi và Tiêu Duệ rửa mặt một chút, thay bộ quần áo, lúc
này mới ngồi xe ngựa của Vương Duy, nhanh chóng chạy tới thành Trường
An.
Lý Nghi là vụng trộm ra ngoài, không thể đêm không về ngủ, nếu không
thực có thể gây ra đại loạn.
Hôm nay gặp chuyện, Tiêu Duệ vốn có lòng báo quan, nhưng Lý Nghi
vội vàng ngăn trở hắn. Nếu báo quan, tin tức mình xuất cung ra khỏi thành
một mình liền truyền ra ngoài, Lý Nghi làm sao đồng ý. Tiêu Duệ nghĩ lại,
rồi cũng thôi.
Là ai có gan lớn như vậy, dám ám sát công chúa đương triều? Trong
lòng Tiệu Duệ dần dần mơ hồ. Mình và Hàm Nghi công chúa là cái trang