Mặc dù Lý Nghi ngượng ngùng, nhưng vẫn không chịu rời khỏi lòng
Tiêu Duệ, hơn nữa, từng trận đau đớn truyền lại từ hương đồn cũng khiến
nàng khó có thể ức chế mà phát ra từng tiếng rên rỉ.
Tiêu Duệ có chút kỳ quái mà nhìn lại, hai con ngươi rất tròn trong mắt
hắn chuyển tới chuyển lui, hắn do dự một chút, cúi đầu nói:
- Công chúa, ngươi cúi hạ thân xuống, cho ta xem một chút.
Lý Nghi đỏ mặt đem toàn bộ thân mình đều nằm trên đùi Tiêu Duệ, hay
tay gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn một chút cũng không buông lỏng. Ánh
mặt trời như màu máu lúc chiều tà hạ xuống, Tiêu Duệ xấu hổ cúi đầu nhìn
chằm chằm hương đòn tròn xoe ngạo nghễ ưỡng lên của nàng, trong lúc vô
tình phát hiện một cọng cỏ đam vào mông nàng.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng hô:
- Công chúa, ngươi hay nhịn đau một chút.
Tiêu Duệ cúi người xuống, dùng tư thế cực kỳ mờ ám, cực kỳ giống
người phụ nữ đã có chồng xe chỉ luồn kim, cẩn thận rút ra một cây cỏ tinh
tế đâm từ bên ngoài váy quần trên mông Lý Nghi. Kỳ thật cũng chỉ dài
giống như một cái móng tay vậy. Nhìn lướt qua ánh chiều tà, trên cây cây
cỏ kia mơ hồ có vết máu nhàn nhạt.
Khi Tiêu Duệ đem cây cỏ dường như có dính máu đặt trước mắt Lý
Nghi, công chúa quyến rũ cũng không nhìn được ngượng ngùng thực lớn,
ưm một tiếng nhào vào lồng ngực của Tiêu Duệ, im lặng mà nghẹn ngào:
- Lúc này, không cần gọi ta là công chúa, ngươi gọi ta là Nghi nhi đi.
Lý Nghi cuộn mình trong lòng Tiêu Duệ mà nói nhỏ nhẹ, khuôn mặt dịu
dàng hồng nhuận, yên lặng cười thực điềm tĩnh.