ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 704

Duệ thở dài một tiếng, cắn chặt răng, dùng khí lực toàn thân ôm nàng lên
ngang ngực. Hơi bình tĩnh lại, mày liễu nhăn lên, rên rỉ một tiếng.

- Làm sao vậy? Có phải bị thương hay không?

Tiêu Duệ vội vàng hỏi, nhìn lại trong lòng mình. Hắn không thể không

thầm hô may mắn, hai người lăn xuống từ sườn núi cao như vậy, không ngờ
căn bản xem như bình yên vô sự, không biết có phải hay không trời cao phù
hộ đối với một kẻ xuyên qua như hắn.

Kỳ thật sau này hắn mới biết được, cây long tu trải dài khắp sườn núi

này, hơn nữa độ dốc cũng không lớn, hai người vừa lúc rơi xuống vùng đất
trũng cây long tu ở đây đã khô vàng thật dày, vô hình trung giảm quán tính
rơi xuống. Hơn nữa cỏ hoang thật dày làm “giảm xóc” và “tấm nệm”,
không chịu thương quá lớn cũng là bình thường. Ít nhất, không có quan hệ
với ông trời.

Trong quá trình rơi xuống, xuất phát từ bản năng Lý Nghi rúc toàn bộ

thân hình nhỏ xinh của mình vào trong lòng Tiêu Duệ, có tấm đệm thịt Tiêu
Duệ bảo hộ, nàng bị “tấn công” kỳ thật cũng rất nhỏ. Đương nhiên, chỉ sợ
một chút trầy da cũng không thể tránh được. Chỉ có điều mặc dù như vậy,
đối với loại cành vàng lá ngọc như Lý Nghi mà nói, cũng đủ để kinh hồn.