đánh bay, ngay khi hắn lùi về phía sau trong nháy mắt, một mũi tên mang
theo lực lượng thật lớn bắn xuyên qua vai hắn. Thở phù một tiếng, Lệnh Hồ
Xung Vũ phát ra một tiếng keeo thảm, thân mình liên tục lảo đảo lui về phía
sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã cắm đầu xuống đất.
Máu lướt qua ngay khóe mắt Tiêu Duệ, Tiêu Duệ đang hoảng loạn cũng
bất chấp lễ nghi ôm chặt Lý Nghi lăn về phía sau, không đến một lúc bọn
họ đã rời khỏi chỗ nhô cao bên cạnh, lăn một vòng này, khiến hai người bọn
họ cùng phát ra tiếng kinh hô ngã nhào xuống từ sườn núi.
Đây là một mặt sườn núi bóng loáng, mà dưới sườn núi chính là một đáy
mương dày đặc cỏ hoang, hai người quấn theo cỏ cây lăn lộn. Cái loại cảm
giác vô lực và tuyệt vọng giống như ngã vào vực sâu vạn trượng này, khiến
cho Tiêu Duệ sau này mỗi lần nghĩ đến đều không rét mà run. Bên tai mờ
hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tú Nhi, cùng với tiếng binh khí đánh
nhau, theo bản năng Tiêu Duệ ôm chặt lấy Lý Nghĩ đã ngất, thở dài nhắm
hai mắt lại.
Cũng không biết qua bao lâu, bên tai Tiêu Duệ truyền đến tiếng chim
hót chiêm chiếp, lúc này mới cố hết sức mở mắt ra. Trước mắt là một biển
cỏ long tu khô vàng cao hơn nửa người, bãi cỏ rậm rạp như biển vây quanh
chính mình, cả người đau nhức, trong lòng mơ hồ có một chút gì đó đầy đặn
hoạt động. Hắn vừa cúi đầu, thấy trên khuôn mặt đẹp trắng bệch tràn đầy
vết bẩn, lại bị nước mắt chảy qua tạo thành hai vết bùn, đang run rẩy gắt
gao ôm lấy hông hắn, hai ngọn núi no đủ đẫy đà đang run run trước ngực
hắn.
- Công chúa, người không sao chứ…
Tiêu Duệ chậm rãi đặt Lý Nghi nằm ngang trên bãi cỏ, sau đó tự mình
ngồi dậy. Tứ chi tuy rằng đau nhức, nhưng có lẽ trừ trên lưng, trên chân và
mông có chút trầy ra, không có gì đáng ngại. Lý Nghi nắm lấy tay hắn, Tiêu