vừa thở hổn hển đi về phía trước, vừa dùng ánh mắt phức tạp nhìn công
chúa quyến rũ vì thể lực tiêu tiêu hao quá nhiều mà nửa dựa vào trên người
Tiêu Duệ, trong lòng âm thầm than thở một tiếng.
Sắc thái của Lệnh Hồ Xung Vũ vẫn trầm mặc ít lời như trước, chỉ có
điều sau khi trở về từ phủ của Lý Lâm Phủ, hắn càng trở nên trầm mặc ít
lời.
Qua một khúc cua, phía trước có một cái sân nho nhỏ, nói chung là do
du khách, giẫm thành một mặt đất bằng ngay chỗ quẹo vào trong núi. Tiệu
Duệ cười, đỡ lấy Lý Nghi sắc mặt đỏ bừng thở hồng hộc đã chống đỡ
không nổi:
- Công chúa điện hạ, chung ta nghỉ ngơi ở phía trước trước một lát, sau
đó xuống núi trở về thôi, núi cao đường dốc, ta sợ công chúa kiên trì không
được.
Lý Nghi do dự một chút, gương mặt hướng lên đỉnh núi cao vút kia nhìn
lại, thấy sâu trong đám mây trắng lóng lánh hồng kia, mơ hồ có một ngọn
núi đã xuyên thẳng trời cao, sâu kín thở dài:
- Thân thể của ta quá yếu, xem ra không trèo lên đỉnh núi được, cũng tốt,
lúc này chúng ta tạm nghỉ ngơi một lát, sau đó xuống núi đi.
Lệnh Hồ Xung Vũ chạy nhanh tới, trải xuống một tấm thảm, sau khi
Tiêu Duệ và Lý Nghi ngồi xuống, lại lấy ấm nước từ trong túi sau lưng ra,
đưa cho Tiêu Duệ.
Ngay trước mặt đất bằng là một ngọn núi cắt ngang đột ngột, trên ngọn
núi quái thạch lởm chởm lại sinh ra lùm cây rậm rạp. Một trận gió thổi qua,
chim sẻ đông nghịt bay lên đầy trời, không ngờ lại che lấp mặt trời đang
nhô lên trên cao.
- Tiêu Duệ, ngươi xem, thật nhiều chim a!