Chung Nam sơn – Vương Duy,
Núi Chung Nam (Người dịch: Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh)
Nguồn: thivien
Bài thơ này của Vương Duy cơ bản miêu tả vô cùng nhuần nhuyễn
thắng cảnh Chung Nam trong mắt người Đường, đoạn đường Tiêu Duệ leo
lên này kỳ thật đang tìm tòi mấy câu thơ về Chung Nam trong đầu. Nhưng
“tìm tới tìm lui”, vẫn là bài thơ này của Vương Duy là vừa chính xác, vừa
có hương vị, đành ha ha cười không làm việc vô dụng nữa.
Giờ phút này đã là cuối mùa thu, đi trên đường mòn uốn lượn mà lên,
mặc dù ánh sáng chói chang của mặt trời đỏ phủ lên đầu, nhưng bốn người
vẫn cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo. Lần cải trang đi du lịch này, Lý Nghi
chỉ dẫn theo hai thị nữ và hai thị vệ, Lý Nghi vốn muốn cùng Tiêu Duệ chỉ
hai người lên núi du lịch. Nhưng Tiêu Duệ sao có thể nào đáp ứng. Nàng dù
sao cũng là công chúa Đại Đường, vạn nhất có cái gì không ngờ, vậy hắn sẽ
đảm đương như thế nào? Dưới sự kiên trì của Tiêu Duệ, Lý Nghi đành đồng
ý cho Lệnh Hồ Xung Vũ và Tú Nhi đi cùng. Thị nữ và thị vệ khác đều lưu
lại chờ dưới chân núi.
Thật vất vả tìm một cái cớ vụng trộm trốn ra hoàng cung để ở cùng một
chỗ với ý trung nhân của mình, không nghĩ đến lại mang theo hai cái đuôi,
Lý Nghi nhiều ít có chút mất hứng. Đương nhiên, Lệnh Hồ Xung Vũ và Tú
Nhi cũng không phải loại người không biết thời vụ, lòng tựa như gương
sáng, theo xa xa phía sau, không dám tới quá gần hai người Tiêu Duệ và Lý
Nghi, tùy ý hai người thuận theo đường mòn trên núi leo lên, vừa cười vừa
chỉ cảnh trí rừng rậm và núi non quanh mình.
Chỉ có điều Tú Nhi có chút lo lắng cho Ngọc Hoàn tiểu thư ở Lạc
Dương. Loại người tuấn tú tài đức như thiếu gia, được Hàm Nghi công chúa
trong cung nhìn trúng, Ngọc Hoàn tiểu thư nên làm sao bây giờ? Thiếu nữ