ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 699

đắm chìm trong ánh mặt trời chói sáng nhô lên ở chỗ này kỳ thật trên ý
nghĩa khác với Chung Nam sơn ở hiện đại.

Người Đường gọi một ngọn núi trong dãy Tần Linh là Chung Nam sơn.

Ở phía nam Trường An cách năm mươi dặm, bất quá chỉ là một ngọn núi
trong dãy Tần Linh mà thôi. Thật muốn tính toán, ngay cả Yên La Cốc của
Ngọc Chân cũng có thể thuộc sở hữu của Chung Nam sơn trong khái niệm
người Đường.

Về phong cảnh Chung Nam, đoạn đường đi tới, Tiêu Duệ đã nghe Lý

Nghi ngâm tụng nhiều bài thơi có một không hai của văn sĩ đương thời, nổi
danh nhất vẫn là một bài của Vương Duy ----

Thái ất cận thiên đô, liên sơn tiếp hải ngung

(Thái Ất gần kinh đô;

Núi núi biển liền bờ)

Bạch vân hồi vọng hợp, thanh ải nhập khán vô.

(Mây trắng quay đầu gặp;

Xanh thẳm mắt hư vô)

Phân dã trung phong biến. Âm tình chúng hác thù.

(Chia khu ngọn giữa biển

Râm tạnh khác khe xưa)

Dục đầu nhân xử túc, cách thủy vấn tiều phu.

(Muốn tìm nơi nghỉ trọ

Cách bến hỏi tiều phu.)