ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 722

Võ Huệ Phi, ngươi hãy vì Huệ Phi làm một khúc ca lệnh. Đợi trẫm làm cho
nhạc phường phối nhạc, để nhớ lấy ngày quan trọng hôm nay vua và các đại
thần cùng chúc mừng.

Lý Long Cơ vừa nói ra, một đám đại thần quyền quý đều phụ họa trầm

trồ khen ngợi, hoàn toàn không phát hiện Tiệu Duệ hơi nhíu mày. Ngọc
Chân dịu dàng quét qua hắn một chút, ở trong mặt Ngọc Chân, đây là điểm
mạnh của Tiêu Duệ, còn không phải chuyện hạ bút thành văn. Tiêu Duệ vội
vàng khom người thi lễ, cất cao giọng nói:

- Tiêu Duệ tuân chỉ. Chỉ có điều Tiêu Duệ tài sơ học thiển, nếu ngâm ra

ca lệnh không vào mắt bệ hạ, nương nương và các vị đại nhân, xin bệ hạ
thứ tội cho.

Lý Long Cơ lạnh nhạt cười:

- Này không cần nói, trẫm cũng không phải đặc biệt kiểm tra ngươi,

ngươi không cần khẩn trương, tùy ý là được rồi.

Tiêu Duệ xoay người qua chỗ khác, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên như

trước, kỳ thật trong lòng đang mắng lão khốn Lý Long Cơ vô số lần. Làm
ca lệnh trên thọ yến của Võ Huệ Phi, đơn giản chính là nịnh hót mà thôi ---
thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật không dễ dàng, vừa phải thanh kỳ phù hợp với
thân phận tài tử của Tiêu Duệ, vừa phải lựa ý hùa theo tâm tính vui mừng
của Lý Long Cơ và Võ Huệ Phi. Khó càng thêm khó.

Tiêu Duệ “suy nghĩ tất cả” ở trong óc, tiếc là ngay cả trong ngực hắn có

tài nguyên thi từ cổ điển hơn một nghìn năm, nhưng trong lúc nhất thời
cũng khó có thể tìm ra bài nào chuẩn xác thích hợp. Hắn trầm ngâm, sắc
mặt có chút trắng bệch. Chúng thần vừa thấy tất cả đều dừng mắt không nói
lẳng lặng chờ đợi, mà Lý Nghi và Ngọc Chân thì có chút lo lắng, lòng
muốn gánh vác cho thiếu niên.