Trong lòng Tiêu Duệ cũng có chút lo lắng, nếu không hoàn thành
chuyện hôm nay có lẽ sẽ bể nổi? Tuy rằng trên mặt là thản nhiên, nhưng kỳ
thật mồ hôi lạnh đã chảy ra trên lưng. Thọ Vương Lý Mạo chờ có chút
không kiên nhân, không khỏi nhẹ nhàng nói:
- Phụ hoàng. Nhi thần cũng đã sớm nói, cái gọi là tài tử này bất quá là
mua danh chuộc tiếng thôi, làm sao có tài học thực sự.
Lý Long Cơ mặt không thay đổi khoát tay áo, Lý Mạo không dám nhiều
lời nữa, chỉ có điều bị Lý Kỳ bên cạnh Lý Long Cơ lén lút hung hăng đá
một cước dưới bàn. Lý Mạo che miệng hô nhỏ, thấy Lý Kỳ ngẩng đầu quay
qua nơi khác, không khỏi âm thầm nhíu mày, bất mãn trừng mắt liếc hắn
một cái.
- Tiêu Duệ, không cần khẩn trương.
Ngọc Chân nghĩ thiếu niên đứng trước mặt hoàng đế và một đám quyền
quý trong hoàng cung đại điện, trong lòng khẩn trương, liền nhẹ giọng an
ủi.
Lý Nghi lại gắt gao nắm chặt chén rượu, trong ánh mắt tươi đẹp tràn
ngập vẻ lo lắng.
Tiêu Duệ thở dài trong lòng một tiếng, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc
qua Võ Huệ Phi ngồi ngay ngắn phía trên lẳng lặng chờ hắn. Thấy mặt mày
nàng như bức họa khí chất cao quý lại quyến rũ không gì sánh được, loại
mỹ phụ thành thục phong tình vạn chủng này, có thể so sánh với Ngọc
Chân.
Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Duệ đi lên phía trước một bước, đứng giữa sân,
thản nhiên ngâm ra một khúc “mãn giang hồng” ----
Diêu vọng lạc thủy