Nghi, Dương Thận Giao không khỏi hung hăng dậm chân, âm thầm mắng
hai tiếng.
Về chút tâm tư này của Dương Hồi với Lý Nghi, Dương Thận Giao
trong lòng biết rõ, nhưng hắn lại không muốn làm cho con mình lại đi vào
vết xe đổ của chính mình. Nói bóng nói gió với hắn, nhưng đứa con khốn
kiếp này lại quyết tâm muốn kết hôn Hàm Nghi, làm cho Dương Thận Giao
trong lòng bực bội không ngừng. Tuy rằng Lăng Trì vẫn giục hắn đi cầu
hôn Hoàng Thượng, nhưng Dương Thận Giao vẫn lấy các loại lý do từ chối.
Nghĩ đến đây, Dương Thận Giao muốn gọi con mình đến, chuẩn bị lấy
chính bản thân mình dạy dỗ “khuyên răn” hắn một phen. Nhưng ai ngờ,
Dương Hồi sớm đã mang muội muội của mình Dương Tô Tô rời nhà đi
ngắm đèn. Hắn căm giận mắng vài tiếng, đành phải từ bỏ.
Lúc Dương Hồi mang theo Dương Tô Tô đi ngắm đèn, nhìn thấy Lý
Nghi cùng mấy thị vệ đang muốn về cung, tâm hoa nộ phóng, lúc này liền
vứt Dương Tô Tô và vài gia nhân, vội vàng đuổi theo Lý Nghi. Đáng tiếc,
người nhiều lắm, chờ hắn xuyên qua dòng người, Lý Nghi đã sớm dẫn
người đi mất không thấy. Mà khi Dương Hồi quay lại tìm muội tử và gia
nhân, cũng hồn nhiên phát hiện, quanh mình nơi nơi đều là dòng người với
âm thanh rầm rĩ vui sướng. Không chỉ nói Dương Tô Tô ở nơi nào, mà ngay
cả hắn, bất tri bất giác bị dòng người di chuyển đến địa phương khác.
Dương Tô Tô mười lăm tuổi và vài gia nhân hộ vệ, chậm bước theo
dòng người chung quanh. Khi thì xem hoa đăng sáng lạn đoán vài câu đố
hoa đăng. Khi thì chen vào đám người xem biểu diễn xiếc lưu động, cũng
cảm thấy vui mừng, một chút xuân ý giữa lông mày càng thêm sâu sắc, ánh
mắt mị nhân luôn lưu luyến trên người tiểu ca tuấn tú trong đám người.
Đừng nhìn nàng năm nay tuổi nhỏ, nhưng sớm là người trong “bụi hoa”.
Năm ấy 13 tuổi, nàng vụng trộm cùng cậu ấm thiếu niên nhà hoàng tộc ăm
trái cấm. Từ một thiếu nữ ngây ngô biến thành tiểu phụ nhân phấn chấn. Có