mắt thần sắc thong dong, trả lời tự nhiên, còn pha vài phần hảo cảm. Mặc
dù cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.
Mạnh Sưởng thầm thở dài, đây là dụng ý mà lão cố tình lảng tránh nói
về thân thế Tiêu Duệ. Trong thâm tâm, lão tuyệt không tin Tiêu Duệ chịu
như vậy, nhưng miệng nói xói vàng, một mình lão coi trọng hắn thì có lợi
ích gì cơ chứ? Lão khẽ oán hận nói:
- Tử Trường lão đệ, Tử Trường lão đệ, đệ thế nào lại làm cho thanh danh
trở nên như vậy?
Nhan Chân Khanh phản ứng như vậy cũng là thường tình.
Người ta là quan viên, thanh danh rất cao, như thế nào có thể chấp nhận
tay ăn chơi này? Tiêu Duệ hiểu rõ, nhưng trong lòng lại nổi lên vài phần
khúc mắc đối với Nhan Chân Khanh. Danh sĩ Đại Đường cũng chỉ như thế
mà thôi, ánh mắt nông cạn, phàm phu tục tử. Tuy nhiên, điều này càng
khiến hắn thêm thanh tỉnh, chính mình phải nhanh chóng rửa sạch thanh
danh, nếu không, bản thân nửa bước cũng khó đi tại Đại Đường này.
Mạnh Sưởng cười lớn vài tiếng, giảng hòa nói
- Tử Trường lão đệ cũng rất có tài học, sao không đọc vài câu thơ phú
cùng Quý Minh?
Tiêu Duệ ảm đạm cười, gặp bộ dáng khinh thường của Nhan Chân
Khanh, khuôn mặt đầy nghi hoặc, phỏng đoán của Trương Húc, không khỏi
chán nản, mất đi hứng thú gặp mặt với vị danh nhân Đại Đường này. Thơ,
không phải không thể làm, hơn nữa hắn còn có tích lũy tinh túy của ngàn
năm văn hóa, ngâm thơ còn không phải hạ bút thành văn sao?
Thoạt nhìn hắn có vẻ tính tình đạm bạc, kỳ thật trong bụng cũng là
người ngông nghênh, mặc dù người khác trào phúng “tiền thân” của hắn
(BTV: cũng chính là Tiêu Duệ chính gốc), nhưng hắn không thể chấp nhận.