Hơn nữa, thật sự không muốn “tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục” để lấy
lòng người khác, hắn lắc đầu:
- Lão Mạnh, ngâm thơ xin miễn, hôm nay tửu hứng đã cạn, ta xin cáo
lui!
Dứt lời, hắn không nhìn hai người Trương Húc, đứng dậy quay đầu bước
đi.
Nhan Chân Khanh nhếch miệng cười khẩy, thấy hắn hành động vô lễ, sự
phản cảm đối với Tiêu Duệ cũng nặng thêm vài phần.
Mạnh Sưởng thở dài một tiếng, muốn cản trở nhưng không biết nói gì,
đành mặc kệ hắn rời đi.
Trong mắt Trương Húc lóe ra thần sắc kỳ lạ, ngồi tại chỗ cười nói:
- Người có tự trọng, sao không quý trọng danh dự.
Tiêu Duệ dừng lại một chút, chậm rãi xoay người lại, thần thái có chút
kích động, cực kỳ lãnh đạm, chậm rãi nói
- Hư danh đối với ta như mây bay, thời gian như nước chảy không thể
lấy lại, chuyện cũ như hoa rơi không thể truy. Hai vị quý nhân, non cao
không đổi nước biếc chảy dài, giờ xin tạm biệt.
- Thời gian như nước chảy không thể ngăn, chuyện cũ như hoa rơi
không thể truy
Trương Húc trầm ngâm, mắt nhìn Tiêu Duệ nghênh ngang ra đi, vừa
muốn nói gì, đã thấy Mạnh Sưởng đứng dậy cáo tội với hai người rồi vội
vàng đuổi theo.
Trương Húc đột nhiên vỗ đùi, khiến Nhan Chân Khanh giật mình.