quít lấy Lý Lâm Phủ cùng nhau tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng thỉnh tội,
cũng là ý tứ cởi tội cho Tiêu Duệ.
Lý Long Cơ không biết nên khóc hay nên cười. Lý Đằng Không là nữ,
còn là một thiếu nữ nghịch ngợm, kể từ đó, cái gọi là “đùa giỡn” lại trở
thành trò chơi giữa các nữ tử, Dương gia còn có thể như nào? Mặc dù biết
rõ bị làm nhục, nhưng quyền thế của Lý Lâm Phủ hiện giờ như mặt trời ban
trưa, Dương gia cũng không muốn kết thù với Lý gia, thấy Lý Lâm Phủ hết
lần này tới lần khác nhận tội xin lỗi, đành phải ha ha cười cho qua.
Chỉ có điều sau khi Lý Lâm Phủ muốn Lý Đằng Không xin lỗi Dương
Tô Tô, mày liễu Lý Đằng Không lại nhảy dựng lên, kiên quyết không chịu,
nàng lớn tiếng nói:
- Là nàng đùa giỡn ta trước. Nếu nàng không bắt đầu, ta như nào lại
chọc ghẹo nàng!
Tiêu Duệ xuất cung, đang chuẩn bị đi tửu phường nhìn xem, đã thấy Lý
Đằng Không sớm chờ bên ngoài cửa cung.
- Tiêu Duệ, Tiêu Duệ!
Lý Đằng Không đứng dưới tường cung đỏ chót phía xa xa, trang phục
văn sĩ kia vẫn chưa cởi bỏ.
- Lý tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Tiêu Duệ nhíu mày, tuy rằng hắn biết Lý Đằng Không đêm qua thực sự
không phải cố ý giá họa cho hắn, nhưng tự nhiên vì thiếu nữ điêu ngoa này
mà gặp phải một chuyện phiền toái, trong lòng vẫn có chút khó chịu.
- Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Ta nữ giả nam trang, Dương Tô Tô
hỏi tính danh ta, ta nhất thời buộc miệng nói kêu Tiêu Duệ, cũng không
phải cố ý giá họa cho ngươi.