- A.
Tiêu Duệ yên lặng không nói gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của
hắn, tính tình Ngọc Chân điện hạ này có chút không quá bình thường.
Chẳng qua, căn cứu mấy ngày nay quan sát một bên, Ngọc Chân hẳn là
không tính thật sự là “nữ đồng chí” (nữ pê đê đó mà). Chẳng qua, có thể là
xem nhẹ nam tử thiên hạ, cho tới nay không có một người nào, không có
một nam tử nào chân chính đi vào lòng của nàng, cho nên mới chuyển dời
lòng “nhiệt tình” lên trên người cô gái làm bạn với mình sớm tối.
Nghĩ nghĩ, Tiêu Duệ cảm thấy được, mặc dù Ngọc Chân là nữ đồng chí
cũng không có quan hệ gì, bất kể như thế nào, đã biết vị nghĩa mâxu vừa
nhận đối với mình xuất phát từ một tình cảm hết sức chân thành, như vậy là
đủ rồi. Tiêu Duệ luôn là ai đối với mình tốt, hắn liền thành khẩn nhiệt tình
đáp lại. Ngọc Chân đối với hắn không hề có tư tâm mà chỉ có chân thành,
đã thắng được tấm lòng son của thiếu niên sống hai đời người.
Cười cười, Tiêu Duệ thản nhiên nói:
- Lý tiểu thư đa tâm, tại hạ đã bái Ngọc Chân điện hạ làm mẹ, há có
thể… ha ha.
- Cái gì?
Lý Đằng Không kinh ngạc liếc Tiêu Duệ một cái:
- Không ngờ Ngọc Chân điện hạ thu ngươi làm nghĩa tử? Trời ạ, ta
muốn té xỉu!
Tiêu Duệ mỉm cười nhìn Lý Đằng Không trước mặt mình, đột nhiên
nghĩ tới một chuyện. Vấn đề tiền đồ của Đỗ Phủ, đây là một vấn đề khiến
hắn bối rối rất lâu. Là nên chờ Đỗ Phủ thi rớt kì thi mùa xuân sang năm, sau
đó nghĩ biện pháp cho hắn, hay là hiện giờ trải đường cho hắn?