thì đã muộn.
Lý Mạo trầm ngâm nửa ngày, gật gật đầu:
- Bổn vương phải đi bái phỏng hắn, cho hắn mặt mũi, xem hắn có thể
thế nào.
Sau khi xảy ra chuyện Dương Tô Tô này, Tiêu Duệ liền trở về nhà mình,
đóng cửa không ra như trước, mỗi ngày thảo luận khoa thi đề thi với Trịnh
Ưởng trong phủ. Trải qua mấy ngày cố gắng như vậy, Tiêu Duệ tự cảm thấy
“trình độ lý luận kinh sử” của mình được đề cao rất lớn, trong lúc nhất thời
lòng tin với khoa thi cũng cao lên.
Kỳ thật, hắn cũng hiểu được, có biển chữ vàng môn sinh thiên tử này,
hắn chỉ cần thi không phải rất tồi, ít nhất đăng khoa là không có vấn đề quá
lớn.
Buổi sáng sớm, Tiêu Duệ đang ở trong viện hồng hộc chống đẩy huấn
luyện thể lực làm Trịnh Ưởng cảm thấy kỳ quái, Tú Nhi đột nhiên vội vàng
mà đến, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Duệ vài câu. Tiêu Duệ nghe vậy biến
sắc, nhanh chân thay đổi một thân quần áo, vội vàng ra ngoài nghênh đón.
Thọ Vương Lý Mạo mặc một thân áo bào bình thường màu xanh. mang
theo mấy thị vệ mỉm cười đứng trong phòng khách của Tiêu Duệ. Thấy
Tiêu Duệ tiến vào, không đợi hắn thi lễ bái kiến, liền nâng Tiêu Duệ lên, ha
ha cười:
- Tiêu công tử hôm nay là môn sinh của phụ hoàng ta, lại là nghĩa tử của
Ngọc Chân hoàng cô ta, giờ phút này chúng ta là người một nhà… Bổn
vương mạo muội đến nhà, xin Tiêu công tử thứ lỗi cho.
Tiêu Duệ liền nói không dám. Hai người phân biệt chủ khách ngồi
xuống. Trong khi nói chuyện, Tiêu Duệ âm thầm đánh giá một người đã