Tiêu Duệ liếc mắt sâu xa nhìn Lý Mạo một cái, thở dài một hơi. Kỳ thật,
hắn thật tâm muốn nói với Lý Mạo ---- ngươi căn bản không phải nhân tài
để làm hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế cha ngươi căn bản không muốn truyền
ngôi vị hoàng đế cho ngươi. So với việc đi tham dự tranh đoạt thái tử thất
bại, còn không bằng thành thật làm thân vương của mình, nói không chừng
còn có thể bảo toàn một đời vinh hoa phú quý.
Lý Mạo tức giận phất tay áo mà đi, Tiêu Duệ vẫn kính cẩn một đường
tiễn tới cửa, nhìn Lý Mạo rời đi, lúc này mới cắn răng giận tái mặt, hừ lạnh
một tiếng.
Vừa mới nếm qua cơm trưa, Tôn Công Nhượng mừng khấp khởi mà
đến, báo một tin vui lớn như trời.
Hóa ra, trong khoảng thời gian này, danh vọng Tiêu Duệ trong thành
Trường An càng ngày càng cao, bước chân khuếch trương của tửu phường
Tửu Đồ cũng không có ngừng. Trừ việc lại mở thêm một chi nhánh trong
thành Trường An ra, mấy ngày nay Tôn Công Nhượng phái người bôn ba
tới các thành ở Giang Nam, liên tiếp mở mấy tửu phường ở những nơi giàu
có và đông đúc ở Giang Nam. Hơn nữa, tửu phường Tửu Đồ cũng lần lượt
được dựng lên ở vùng Cam Lương. Cứ như vậy, tửu phường Tửu Đồ bước
đầu xây dựng trải rộng các châu phủ chủ yếu ở Trung Nguyên, phía nam đất
Thục và Giang Nam, tây bắc khu khuỷu sông và hành lang Hà Tây khổng lồ
đưa vào mạng lưới hoạt động.
Từ dự đoán bước đầu của Tôn Công Nhượng, thêm nửa năm nữa, sau
khi tửu phường ở các nơi chính thức đi lên con đường phát triển, trên cơ
bản tửu phường Tửu Đồ liền chiếm cứ giấc mộng thị trường Đại Đường.
Cho đến lúc này, chỉ sợ chuyện tình tiền tài không thể không đổ vào cuồn
cuộn ---- . Nghĩ đến cảnh tượng hàng nghìn vạn quan tiến đồ sộ tiến vào
ngày sau, Tôn Công Nhượng hưng phấn bắt lấy tay Tiêu Duệ: