- Cũng không tồi. Tử Trường nói, rất hợp lòng ta. Ta thà rằng đi ra ngoài
làm quan huyện, cũng không muốn ở lại kinh sư tranh đấu với với đám
quan liêu quyền quý này.
Trịnh Ưởng cười thầm trong lòng. Vốn xuất thân từ thế gia quan liêu
quyền quý Trịnh công tử thầm nghĩ: “Một tiểu quan vừa mới đăng khoa
chưa phẩm vị như ngươi, còn chưa đủ tư cách tranh đấu với người ta.”
Nhưng lời này nghĩ trong lòng thì thôi, cũng không thể nói ra làm tổn
thương tình cảm bằng hữu.
Giữa cảnh xuân tươi đẹp, trong gió xuân se se lạnh, ba người tán gẫu
trong viện, Lệnh Hồ Xung Vũ sắc mặt cố quái chạy vào, hô to:
- Công tử, không tốt, bên ngoài xảy ra chuyện lớn.
‘ A? Chuyện gì?
Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại hỏi.
- Công tử, trên quảng trường ngoài Lễ bộ nha môn, tụ tập hơn mấy trăm
sĩ tử thi rớt… Tổ chức ầm ĩ…
Lệnh Hồ Xung Vũ thở hổn hển nói, thần sắc cổ quái liếc Tiêu Duệ.
- Ồ, là như thế à. Sĩ tử tập trung ở ngoài lễ bộ làm chi? Thi rớt chính là
thi rớt, tụ tập nháo sự tấn công lễ bộ triều đình, đây chẳng phải là tự tìm
đường chết.
Tiêu Duệ nhíu mày:
- Chẳng qua, ngươi kích động làm gì, điều này có quan hệ gì với chúng
ta?
- Công tử a, chuyện này lại có liên quan tới ngươi.Lệnh Hồ Xung Vũ có
chút lo lắng lấy một tờ giấy từ trong ngực ra.